Ở trong thế giới của loài người,
Có Ấm thì đều là đau khổ,
Có sanh chắc chắn trở về chết,
Có chết nhất định phải có sanh.
Nếu như trú vào thân trung ấm,
Tự nghiệp mình nhận chịu khổ não,
Trải qua đời kiếp chịu đau khổ,
Khổ đau này không thể nói hết.
Chìm vào trong phẩn giải thối tha,
Bị hơi nóng luôn luôn thiêu đốt,
Nỗi khổ ở trong thai như vậy,
Không thể nào nói đầy đủ được.
Thường tham lam mùi vị thức ăn,
Tâm niệm ấy luôn luôn hy vọng,
Mùi vị biến thành nỗ khổ lớn,
Nỗi khổ này không thể nói hết.
Tâm bé nhỏ luôn luôn hy vọng,
Đối với ham muốn không biết đủ,
Đã nhận chịu những nỗi khổ não,
Nỗi khổ này không thể nói hết.
Oán ghét không thích gặp mặt nhau,
Giống như ngọn lửa lớn gay gắt,
Đã phát sinh những nỗi khổ não,
Nỗi khổ này không thể nói hết.
Đối với ân ái mà biệt ly,
Đã sanh ra vô lượng khổ đau,
Rất ác hiểm khó chịu đựng nổi,
Nỗi khổ này không thể nói hết.
Sợ nóng-lạnh vô cùng xấu xa,
Sanh ra vô lượng thứ khổ sở,
Chúng sanh nhận chịu khổ sở này,
Nỗi khổ này không thể nói hết.
Bệnh tật khốn khổ hại mạng người,
Bệnh là sứ giả của vua chết,
Chúng sanh nhận chịu nỗi khổ này,
Nỗi khổ này không thể nói hết.
Bị người khác thúc giục sai khiến,
Luôn luôn không có được tự do,
Chúng sanh nhận chịu nỗi khổ này,
Nỗi khổ này không thể nói hết.
Ái dục hiểm ác đốt chúng sanh,
Mong cầu nhận chịu nhiều đau khổ,
Theo thứ tự cho đến cái chết,
Nỗi khỗ này không thể nói hết.
Nếu gần gũi hạng ác tri thức,
Nhiều khổ đau thường không đoạn dứt,
Phải nhận chịu báo khổ đường ác,
Nỗi khổ này không thể nói hết,
Vợ con gặp phải cảnh suy não,
Thấy thì sinh đau khổ vô cùng,
Trải qua còn hơn cả địa ngục,
Nỗi khổ này không thể nói hết.
Đói khát tự đốt cháy thân mình,
Giống như ngọn lửa dữ hừng hực,
Có thể hủy hoại đến thân tâm,
Nỗi khổ này không thể nói hết.
Luôn luôn bị người khác khinh chế,
Bà con thân thích và bạn bè,
Sanh lòng buồn phiền cùng xót thương,
Nỗi khổ này không thể nói hết.
Đời người bị tuổi già lấn át,
Thân gầy gò-tâm ý sút kém,
Lưng còng nhờ gậy chống đi lại,
Nỗi khổ này không thể nói hết.
Đời người bị cái chết giữ chặt,
Từ đây đi đến đời sống khác,
Cái chết này là nỗi khổ lớn,
Không thể nào nói ra hết được.”
Có Ấm thì đều là đau khổ,
Có sanh chắc chắn trở về chết,
Có chết nhất định phải có sanh.
Nếu như trú vào thân trung ấm,
Tự nghiệp mình nhận chịu khổ não,
Trải qua đời kiếp chịu đau khổ,
Khổ đau này không thể nói hết.
Chìm vào trong phẩn giải thối tha,
Bị hơi nóng luôn luôn thiêu đốt,
Nỗi khổ ở trong thai như vậy,
Không thể nào nói đầy đủ được.
Thường tham lam mùi vị thức ăn,
Tâm niệm ấy luôn luôn hy vọng,
Mùi vị biến thành nỗ khổ lớn,
Nỗi khổ này không thể nói hết.
Tâm bé nhỏ luôn luôn hy vọng,
Đối với ham muốn không biết đủ,
Đã nhận chịu những nỗi khổ não,
Nỗi khổ này không thể nói hết.
Oán ghét không thích gặp mặt nhau,
Giống như ngọn lửa lớn gay gắt,
Đã phát sinh những nỗi khổ não,
Nỗi khổ này không thể nói hết.
Đối với ân ái mà biệt ly,
Đã sanh ra vô lượng khổ đau,
Rất ác hiểm khó chịu đựng nổi,
Nỗi khổ này không thể nói hết.
Sợ nóng-lạnh vô cùng xấu xa,
Sanh ra vô lượng thứ khổ sở,
Chúng sanh nhận chịu khổ sở này,
Nỗi khổ này không thể nói hết.
Bệnh tật khốn khổ hại mạng người,
Bệnh là sứ giả của vua chết,
Chúng sanh nhận chịu nỗi khổ này,
Nỗi khổ này không thể nói hết.
Bị người khác thúc giục sai khiến,
Luôn luôn không có được tự do,
Chúng sanh nhận chịu nỗi khổ này,
Nỗi khổ này không thể nói hết.
Ái dục hiểm ác đốt chúng sanh,
Mong cầu nhận chịu nhiều đau khổ,
Theo thứ tự cho đến cái chết,
Nỗi khỗ này không thể nói hết.
Nếu gần gũi hạng ác tri thức,
Nhiều khổ đau thường không đoạn dứt,
Phải nhận chịu báo khổ đường ác,
Nỗi khổ này không thể nói hết,
Vợ con gặp phải cảnh suy não,
Thấy thì sinh đau khổ vô cùng,
Trải qua còn hơn cả địa ngục,
Nỗi khổ này không thể nói hết.
Đói khát tự đốt cháy thân mình,
Giống như ngọn lửa dữ hừng hực,
Có thể hủy hoại đến thân tâm,
Nỗi khổ này không thể nói hết.
Luôn luôn bị người khác khinh chế,
Bà con thân thích và bạn bè,
Sanh lòng buồn phiền cùng xót thương,
Nỗi khổ này không thể nói hết.
Đời người bị tuổi già lấn át,
Thân gầy gò-tâm ý sút kém,
Lưng còng nhờ gậy chống đi lại,
Nỗi khổ này không thể nói hết.
Đời người bị cái chết giữ chặt,
Từ đây đi đến đời sống khác,
Cái chết này là nỗi khổ lớn,
Không thể nào nói ra hết được.”
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không
Comments