Đối lập, ta không đối lập với tất cả mọi người, không đối lập với tất cả sự vật, không đối lập với tất cả vạn vật, hoà đồng với tất cả, gì cũng vui cả, không đối lập. Người khác đối lập với ta, ta không đối lập với người khác. Phải biết rằng, trong đối lập sẽ sinh ra oán thân trái chủ như chúng ta vẫn thường nói. Bởi ta đối lập với người, người sẽ đối lập với bạn. Trong vô tình hay hữu ý, sinh ra oán hận oán cừu, sau này gặp lại bèn oan oan tương báo. Ta ngăn trở họ, khi bạn mắc kẹt, họ đến ngăn trở bạn, lấy báo trả báo, vấn đề này rất rắc rối!
Ngày nay chúng ta học Phật đã hiểu, oan gia nên giải không nên kết, những người ta không thích, huỷ báng ta, làm nhục ta, ngăn trở ta, huỷ hại ta, ta nên cúng họ một bài vị sống, đặt cạnh tượng Phật. Mỗi ngày đều hồi hướng cho họ, mong tiêu tai hoá giải oán kết đó, rất hay. Thế nhưng bây giờ, từ sáng đến tối, vẫn như thế, vẫn oán hận, đấy không phải do ta tạo ra sao? Đây đã tiêu rồi, tạo ở chỗ khác, chướng ngại của ta làm sao đoạn hết được?
Đã muốn tiêu tai, không nên tạo lại. Ở kia tiêu tai, muốn tiêu tai giải kết, ở đây lại suốt ngày gây thêm rắc rối với người khác, bởi thế đấy là việc làm dại dột, chưa buông được tình kiến, vậy phải làm sao? Đấy là ngu si, chưa thấy được chân tướng sự thực, cần phải nghe kinh, điểm hay của kinh điển là ở chỗ đó. Có hai ưu điểm: Thứ nhất, giúp chúng ta phá mê khai ngộ, ưu điểm thiết thực nhất với chúng ta, đó là đoạn nghi sinh tín. Những điều trong kinh nói đều là chân tướng nhân sinh vũ trụ, nếu ta hiểu được, thấy rõ, lúc nào mới được gọi thấy rõ, hiểu được? Thực sự buông bỏ là hiểu được, vẫn chưa buông bỏ, nhất định chúng ta phải cảnh giác, chúng ta vẫn chưa thấy rõ, thấy rõ chắc chắn phải buông bỏ.
Những chuyện lo lắng mỗi ngày rất nhiều, chưa buông bỏ, chưa buông bỏ vẫn chưa giải quyết được vấn đề luân hồi lục đạo, chết đi vẫn quanh quẩn trong luân hồi lục đạo, đấy là sai lầm rất lớn.
Ngày nay chúng ta học Phật đã hiểu, oan gia nên giải không nên kết, những người ta không thích, huỷ báng ta, làm nhục ta, ngăn trở ta, huỷ hại ta, ta nên cúng họ một bài vị sống, đặt cạnh tượng Phật. Mỗi ngày đều hồi hướng cho họ, mong tiêu tai hoá giải oán kết đó, rất hay. Thế nhưng bây giờ, từ sáng đến tối, vẫn như thế, vẫn oán hận, đấy không phải do ta tạo ra sao? Đây đã tiêu rồi, tạo ở chỗ khác, chướng ngại của ta làm sao đoạn hết được?
Đã muốn tiêu tai, không nên tạo lại. Ở kia tiêu tai, muốn tiêu tai giải kết, ở đây lại suốt ngày gây thêm rắc rối với người khác, bởi thế đấy là việc làm dại dột, chưa buông được tình kiến, vậy phải làm sao? Đấy là ngu si, chưa thấy được chân tướng sự thực, cần phải nghe kinh, điểm hay của kinh điển là ở chỗ đó. Có hai ưu điểm: Thứ nhất, giúp chúng ta phá mê khai ngộ, ưu điểm thiết thực nhất với chúng ta, đó là đoạn nghi sinh tín. Những điều trong kinh nói đều là chân tướng nhân sinh vũ trụ, nếu ta hiểu được, thấy rõ, lúc nào mới được gọi thấy rõ, hiểu được? Thực sự buông bỏ là hiểu được, vẫn chưa buông bỏ, nhất định chúng ta phải cảnh giác, chúng ta vẫn chưa thấy rõ, thấy rõ chắc chắn phải buông bỏ.
Những chuyện lo lắng mỗi ngày rất nhiều, chưa buông bỏ, chưa buông bỏ vẫn chưa giải quyết được vấn đề luân hồi lục đạo, chết đi vẫn quanh quẩn trong luân hồi lục đạo, đấy là sai lầm rất lớn.
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không
Comments