Tà là tà ác, tà ngoại. “Bỉ độ, thánh chúng bất vi khuynh tà sở ngộ giả”. Tà môn ngoại đạo rất nhiều, nhất là trong thế giới của chúng ta ngày nay, muôn hình muôn vẻ, do vậy người cầu đạo rất dễ đi theo con đường lệch lạc, mà bản thân họ không biết, xem tà là chánh, đến khi giác ngộ ra thì đã quá muộn. Đối với việc cầu đạo, phải hết sức thận trọng, phải có sự chuẩn bị đầy đủ từ trước. Trước hết phải quan sát, mà quan sát phải khách quan, không có thành kiến, mới có thể đủ khả năng phân biệt chánh tà phải trái; ngược lại nếu dùng tình cảm, thành kiến, thì phán đoán sẽ sai lầm. Nên đọc nhiều sách Thánh hiền, lắng nghe sự dạy bảo của Thánh hiền, sẽ có sự hỗ trợ và mang đến cho chúng ta nhiều điều tốt đẹp. Nếu gặp đựơc người thầy giỏi, người Thầy đúng như cổ nhân thường nói “khả ngộ bất khả cầu”, đây là cảm ứng, tâm chúng ta chánh, hành vi của chúng ta chánh. Tiêu chí rất đơn giản để tâm chánh, hành chánh, không màng danh lợi cho bản thân đó là chánh; xen lẫn danh lợi của bản thân vào trong đó thì không dễ gì chánh đựơc, cũng có nghĩa là quí vị rất dễ nhìn nhận sai trái. Buông bỏ danh lợi, tâm ắt sẽ đoan chánh, tâm là nhất, đây là điều quan trọng nhất, chúng ta nên biết điều này.
Niệm lão nói, “trì danh tâm vô tán loạn giả, nhân hành dã. Năng đắc nhất niệm, nãi hành thành chi quả”, quả đức thành tựu do tu hành, “nhược đắc nhất niệm, tắc lâm chung thời, năng phục chư hoặc, chánh niệm tự nhiên hiện tiền”. Cho nên một niệm này quan trọng, nhất niệm chính là nhất tâm. Tại sao có thể đè chư hoặc? Chư hoặc chính là phiền não tập khí, nhất niệm có thể đè, nhất niệm là A Di Đà Phật, niệm niệm là A Di Đà Phật, phiền não tập khí thì sẽ không khởi lên. Quả là có thể giống đại sư Vĩnh Minh, ban ngày 100.000 tiếng Phật hiệu, buổi tối 100.000 tiếng Phật hiệu, 200.000 tiếng Phật hiệu, ngài không sanh phiền não rồi; nếu ngài sanh phiền não, 200.000 tiếng Phật hiệu niệm không thành. Tiếng tiếng Phật hiệu phân minh, rõ rõ ràng ràng, tỏ tỏ tường tường, chúng ta phải học, phải xem đầy đủ nơi ngài. Phát tâm đại thừa, tâm lượng phải mở rộng, Phật A Di Đà, tâm bao thái hư, lượng chu sa giới, tự tánh bổn lai như thị. Tại sao cái tâm lượng chúng ta trở nên nhỏ, ưa thích cái này, chán ghét cái kia? Tâm lượng quá nhỏ. Tâm lượng nhỏ không sanh trí tuệ, sanh phiền não, tạo nghiệp, quả báo là sáu đường luân hồi, ở trong sáu đường oan oan tương báo không bao giờ dứt, khổ không nói nên lời, sai rồi. Người thật sự thông minh không làm việc dại dột này, có duyên phận tốt như vậy, tại sao không niệm Phật? Bên dưới đây nói, “Cố bổn kinh viết, phát nhất niệm tâm, niệm ư bỉ Phật, định sanh bỉ quốc”. Ghi nhớ, nhất niệm tâm, ta chỉ cần một ý niệm, ta không có cái ý niệm thứ hai, ta chỉ có một nguyện vọng, không có nguyện vọng thứ hai, chính là cầu sanh Thế giới Cực Lạc, thì chư vị quyết định được sanh.
Niệm lão nói, “trì danh tâm vô tán loạn giả, nhân hành dã. Năng đắc nhất niệm, nãi hành thành chi quả”, quả đức thành tựu do tu hành, “nhược đắc nhất niệm, tắc lâm chung thời, năng phục chư hoặc, chánh niệm tự nhiên hiện tiền”. Cho nên một niệm này quan trọng, nhất niệm chính là nhất tâm. Tại sao có thể đè chư hoặc? Chư hoặc chính là phiền não tập khí, nhất niệm có thể đè, nhất niệm là A Di Đà Phật, niệm niệm là A Di Đà Phật, phiền não tập khí thì sẽ không khởi lên. Quả là có thể giống đại sư Vĩnh Minh, ban ngày 100.000 tiếng Phật hiệu, buổi tối 100.000 tiếng Phật hiệu, 200.000 tiếng Phật hiệu, ngài không sanh phiền não rồi; nếu ngài sanh phiền não, 200.000 tiếng Phật hiệu niệm không thành. Tiếng tiếng Phật hiệu phân minh, rõ rõ ràng ràng, tỏ tỏ tường tường, chúng ta phải học, phải xem đầy đủ nơi ngài. Phát tâm đại thừa, tâm lượng phải mở rộng, Phật A Di Đà, tâm bao thái hư, lượng chu sa giới, tự tánh bổn lai như thị. Tại sao cái tâm lượng chúng ta trở nên nhỏ, ưa thích cái này, chán ghét cái kia? Tâm lượng quá nhỏ. Tâm lượng nhỏ không sanh trí tuệ, sanh phiền não, tạo nghiệp, quả báo là sáu đường luân hồi, ở trong sáu đường oan oan tương báo không bao giờ dứt, khổ không nói nên lời, sai rồi. Người thật sự thông minh không làm việc dại dột này, có duyên phận tốt như vậy, tại sao không niệm Phật? Bên dưới đây nói, “Cố bổn kinh viết, phát nhất niệm tâm, niệm ư bỉ Phật, định sanh bỉ quốc”. Ghi nhớ, nhất niệm tâm, ta chỉ cần một ý niệm, ta không có cái ý niệm thứ hai, ta chỉ có một nguyện vọng, không có nguyện vọng thứ hai, chính là cầu sanh Thế giới Cực Lạc, thì chư vị quyết định được sanh.
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không
Comments