Chúng ta xem, bọn trẻ hiện nay không dể hướng dẫn, vấn đề xảy ra ở chữ nào? Thương yêu. Ba mẹ em nhìn thấy tình hình đó, đúng lúc cũng có cơ duyên là bắt đầu học Đệ Tử Quy. Họ thấy tình hình không thỏa đáng, nên đem nó về nhà. Một lần đứa bé này đang ăn cơm, thức ăn trên bàn quá ít, nó lập tức dùng chân đạp bàn về sau nói: thức ăn ít quá con không ăn. Như vậy có đúng không? Không đúng, nhưng rất bình thường, vì họ rất yêu thương nó, yêu thương nó như một ông vua con vậy. Vua ăn cơm cần mấy món? 100 món, sao quý vị biết rõ thế. Nên thức ăn quá ít nó không chịu ăn. Sau khi người mẹ đem nó về, mỗi buổi sáng nấu bát cháo rất có dinh dưỡng cho nó ăn, nhưng nó nói với mẹ: con chỉ ăn mì, không ăn cháo. Bà mẹ cũng không nỗi giận, vì đóng băng ba thước không thể tan ra trong một ngày. Đã dưỡng thành thói xấu, nay phải nhẫn nại mới thay đổi được.
Thế nên bà nói: con không ăn à, thôi được rồi. Đến chín giờ, nó nói với mẹ mình rất đói. Bà mẹ lại bưng bát cháo đó ra, nó vẫn không ăn. Hiện nay có rất nhiều trẻ em tính khí rất ngoan cố, phải làm sao? Không nên cứng rắn với chúng, phải cọ xát với chúng. Nên nó không ăn lại đem cất, đến chín giờ rưỡi nó thật sự rất đói, đưa bát cháo ra, nó liền ăn một hơi. Ăn xong nó nói: cũng rất ngon. Đúng vậy, nó đâu biết nhân gian tật bệnh khổ cực. Đến khi đưa nó đi học mẫu giáo, hai người cha mẹ này, cũng rất dụng tâm phối hợp với thầy cô giáo, liền dạy em cúi người. Mẹ em dẫn em đi, gặp thầy cô giáo, phải cúi người trước thầy cô giáo, đứa bé này đứng yên không nhúc nhích_nó là đứa bé trai. Nên bà mẹ liền bắt đầu cúi người chào thầy cô giáo, bà nói: Con làm giống như mẹ vậy. Bà mẹ này cúi người chào khoảng mười lần, đứa bé vẫn như như bất động.
Thế nên bà nói: con không ăn à, thôi được rồi. Đến chín giờ, nó nói với mẹ mình rất đói. Bà mẹ lại bưng bát cháo đó ra, nó vẫn không ăn. Hiện nay có rất nhiều trẻ em tính khí rất ngoan cố, phải làm sao? Không nên cứng rắn với chúng, phải cọ xát với chúng. Nên nó không ăn lại đem cất, đến chín giờ rưỡi nó thật sự rất đói, đưa bát cháo ra, nó liền ăn một hơi. Ăn xong nó nói: cũng rất ngon. Đúng vậy, nó đâu biết nhân gian tật bệnh khổ cực. Đến khi đưa nó đi học mẫu giáo, hai người cha mẹ này, cũng rất dụng tâm phối hợp với thầy cô giáo, liền dạy em cúi người. Mẹ em dẫn em đi, gặp thầy cô giáo, phải cúi người trước thầy cô giáo, đứa bé này đứng yên không nhúc nhích_nó là đứa bé trai. Nên bà mẹ liền bắt đầu cúi người chào thầy cô giáo, bà nói: Con làm giống như mẹ vậy. Bà mẹ này cúi người chào khoảng mười lần, đứa bé vẫn như như bất động.
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không
Comments