Ở vào thời đại trước mắt của chúng ta, người làm ra tấm gương tốt nhất chính là ngài Hải Hiền. Cho nên, A Di Đà Phật phó chúc cho Ngài tiếp tục biểu pháp; trụ thế thêm ít năm, làm tấm gương cho mọi người xem, cho người học Phật nhìn thấy, đặc biệt là người tu Tịnh độ nhìn thấy.
Cả đời Ngài chưa từng làm qua kinh sám, Phật sự năm bài công khóa Ngài đều chẳng biết, đây là những bài công khóa cơ bản. Bài khóa của Ngài chỉ có một câu Phật hiệu, một câu A Di Đà Phật, mọi thời mọi chỗ đều không hề gián đoạn. Trú ở đạo tràng của người khác, Ngài cũng tham gia công khóa sáng. Khóa sáng của người ta là tụng kinh niệm chú, còn Ngài chỉ có một câu Phật hiệu. Một câu Phật hiệu này chính là tùy thuận Chân Như, tu hết thảy pháp, làm tất cả việc, nhưng trong tâm chỉ niệm A Di Đà Phật. Còn ở đạo tràng của mình, thì dọn dẹp môi trường là công việc của Ngài; mà chẻ củi, giã gạo, nấu cơm cũng là việc của Ngài; rửa chén cũng là việc của Ngài. Ngài thích làm những công việc nhà này, vì Ngài hy vọng những người tu hành sống chung với Ngài có thể yên tâm, thoải mái lo niệm Phật cho tốt. Đồng nghĩa, Ngài đang làm nội hộ pháp, hộ pháp có ngoại hộ với nội hộ. Nội hộ chính là những việc nhà vặt vãnh, Ngài sẽ bao hết thậm chí là đối với trụ chúng. Cũng may, trụ chúng không nhiều, lúc nhiều nhất chỉ có năm người; có lúc có hai, ba người; quần áo đều là do Ngài giặt. Cho nên, người ta thích sống chung với Ngài. Ngài vô cùng cần mẫn, không lười biếng; làm việc làm rất nghiêm túc, sạch sẽ gọn gàng.
92 năm chứ chẳng phải ngày một ngày hai, Ngài kiên trì đến cùng, kiên trì đến khi nhiệm vụ biểu pháp sau cùng viên mãn. A Di Đà Phật tiếp dẫn Ngài đến Thế giới Cực Lạc rồi; chuyện còn lại chính là chúng ta phải phát tâm, chúng ta đến làm tiếp, tiếp nối biểu pháp của Ngài. Việc làm và sở tu của Hiền công, chúng ta phải nghiêm túc nỗ lực học theo Ngài. Cốt lõi của việc học tập theo Ngài, chính là đem A Di Đà Phật để vào trong tâm; thấy ai cũng đều là A Di Đà Phật, lúc nào cũng hoan hỷ. Cả một đời, Ngài tu khẩu rất tốt, không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ỷ ngữ, không ác khẩu. Trước giờ chưa từng phê bình ai bao giờ, chưa từng hủy báng người nào, cũng chẳng bao giờ oán hận ai; ngay cả khi thợ thu tiền điện tát Ngài hai bạt tai, Ngài cũng không oán trách người ta. Thị hiện nhẫn nhục Ba la mật, cái gì cũng phải có thể nhẫn mới tốt, thế thì liền tâm an lý đắc.
Do từ bên ngoài tâm mà khởi tu nên thành hữu lậu”, tình trạng tu hành thực tế của chúng ta chính là như vậy. Cái chúng ta dùng là vọng tâm, chứ không phải chân tâm. Ngoài chân tâm chính là vọng tâm, dùng vọng tâm khởi tu thì kết quả sẽ thế nào? Kết quả là phiền não. Lậu là danh từ đại diện cho phiền não. Cho nên, chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm toàn là phiền não, ô nhiễm phiền não.
Hải Hiền Hòa thượng, chúng ta dùng lời đơn giản nhất để hình dung Ngài. Chính là trong tâm Ngài chỉ có mỗi A Di Đà Phật, ngoại trừ A Di Đà Phật ra, tất cả người việc vật Ngài đều không để trong tâm. Đây chính là chân tâm, còn cái tâm của chúng ta không phải chân tâm. Vì sao? Vì trong tâm của chúng ta bỏ quá nhiều thứ tạp nhạp, cái gì cũng có; nào là thất tình ngũ dục, danh văn lợi dưỡng.
Cả đời Ngài chưa từng làm qua kinh sám, Phật sự năm bài công khóa Ngài đều chẳng biết, đây là những bài công khóa cơ bản. Bài khóa của Ngài chỉ có một câu Phật hiệu, một câu A Di Đà Phật, mọi thời mọi chỗ đều không hề gián đoạn. Trú ở đạo tràng của người khác, Ngài cũng tham gia công khóa sáng. Khóa sáng của người ta là tụng kinh niệm chú, còn Ngài chỉ có một câu Phật hiệu. Một câu Phật hiệu này chính là tùy thuận Chân Như, tu hết thảy pháp, làm tất cả việc, nhưng trong tâm chỉ niệm A Di Đà Phật. Còn ở đạo tràng của mình, thì dọn dẹp môi trường là công việc của Ngài; mà chẻ củi, giã gạo, nấu cơm cũng là việc của Ngài; rửa chén cũng là việc của Ngài. Ngài thích làm những công việc nhà này, vì Ngài hy vọng những người tu hành sống chung với Ngài có thể yên tâm, thoải mái lo niệm Phật cho tốt. Đồng nghĩa, Ngài đang làm nội hộ pháp, hộ pháp có ngoại hộ với nội hộ. Nội hộ chính là những việc nhà vặt vãnh, Ngài sẽ bao hết thậm chí là đối với trụ chúng. Cũng may, trụ chúng không nhiều, lúc nhiều nhất chỉ có năm người; có lúc có hai, ba người; quần áo đều là do Ngài giặt. Cho nên, người ta thích sống chung với Ngài. Ngài vô cùng cần mẫn, không lười biếng; làm việc làm rất nghiêm túc, sạch sẽ gọn gàng.
92 năm chứ chẳng phải ngày một ngày hai, Ngài kiên trì đến cùng, kiên trì đến khi nhiệm vụ biểu pháp sau cùng viên mãn. A Di Đà Phật tiếp dẫn Ngài đến Thế giới Cực Lạc rồi; chuyện còn lại chính là chúng ta phải phát tâm, chúng ta đến làm tiếp, tiếp nối biểu pháp của Ngài. Việc làm và sở tu của Hiền công, chúng ta phải nghiêm túc nỗ lực học theo Ngài. Cốt lõi của việc học tập theo Ngài, chính là đem A Di Đà Phật để vào trong tâm; thấy ai cũng đều là A Di Đà Phật, lúc nào cũng hoan hỷ. Cả một đời, Ngài tu khẩu rất tốt, không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ỷ ngữ, không ác khẩu. Trước giờ chưa từng phê bình ai bao giờ, chưa từng hủy báng người nào, cũng chẳng bao giờ oán hận ai; ngay cả khi thợ thu tiền điện tát Ngài hai bạt tai, Ngài cũng không oán trách người ta. Thị hiện nhẫn nhục Ba la mật, cái gì cũng phải có thể nhẫn mới tốt, thế thì liền tâm an lý đắc.
Do từ bên ngoài tâm mà khởi tu nên thành hữu lậu”, tình trạng tu hành thực tế của chúng ta chính là như vậy. Cái chúng ta dùng là vọng tâm, chứ không phải chân tâm. Ngoài chân tâm chính là vọng tâm, dùng vọng tâm khởi tu thì kết quả sẽ thế nào? Kết quả là phiền não. Lậu là danh từ đại diện cho phiền não. Cho nên, chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm toàn là phiền não, ô nhiễm phiền não.
Hải Hiền Hòa thượng, chúng ta dùng lời đơn giản nhất để hình dung Ngài. Chính là trong tâm Ngài chỉ có mỗi A Di Đà Phật, ngoại trừ A Di Đà Phật ra, tất cả người việc vật Ngài đều không để trong tâm. Đây chính là chân tâm, còn cái tâm của chúng ta không phải chân tâm. Vì sao? Vì trong tâm của chúng ta bỏ quá nhiều thứ tạp nhạp, cái gì cũng có; nào là thất tình ngũ dục, danh văn lợi dưỡng.
- Category
- Giảng Pháp
Comments