Trích đoạn : Trích đoạn : Tịnh Độ Đại Kinh, giải diễn nghĩa
Tập 147
Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư
Người xưa đọc sách, đọc sách chí tại thánh hiền. Quý vị xem tôn chỉ dạy học rõ ràng biết bao, vì sao phải đọc sách? Học thánh học hiền, hy vọng làm thánh nhân, hy vọng làm hiền nhân. Nên mấy ngàn năm nay, quốc gia này trường trị cửu an, truyền thống văn hóa rất mỹ mãn, là gì? Giáo dục của thánh hiền tạo nên. Chúng ta ngày nay tự cho là thông minh, coi thường cổ nhân. Xã hội bây giờ của chúng ta như thế nào? Hoàn cảnh sống của chúng ta hiện nay ra sao? So với ngày xưa thì thua xa, nguyên nhân là gì? Chúng ta đang tạo tội nghiệp. Như Kinh Địa Tạng nói, chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, khởi tâm động niệm không gì không phải là tội lỗi. Ngày nay chúng ta tự cho rằng mình rất giỏi, nên ngày ngày đang tạo nghiệp. Tạo tội nghiệp làm gì có chuyện không thọ quả báo ?
Chúng ta rất cảm ân, trong đời này gặp được giáo huấn của thánh hiền, gặp được Phật pháp đại thừa. Dần dần thấu rõ được chân tướng sự thật, biết hoàn cảnh nhân duyên quả báo hiện thực. Chúng ta đi theo con đường Phật Bồ Tát, giác mà không mê. Chúng ta có năng lực, mỗi người đều có năng lực này, vượt khỏi thiên tai này. Chết trong thiên tai này là thân thể chết đi, thân có sanh có diệt. Linh tánh bất diệt, linh tánh không ngừng nâng cao lên. Rất nhiều người chết trong thiên tai, nơi đến mỗi người khác nhau, rất khác nhau ! Chúng ta đi là con đường nào? Là Phật đạo, con đường thành Phật, quý vị xem tự tại, hạnh phúc biết bao! Chúng ta không những không đi vào ba đường ác, đường nhân thiên chúng ta cũng không vào. Thậm chí là Thanh văn, Duyên giác, Bồ Tát, tứ thánh pháp giới, chúng ta cũng không để ý đến. Ngày nay chúng ta dựa vào Kinh Vô Lượng Thọ, được oai thần bổn nguyện của Phật A Di Đà gia trì, chúng ta trực tiếp đi đến Phật đạo vô thượng. Nên giáo ở đây là dạy học, là giáo hóa, là giáo huấn chân thật.
Trong thời đại hiện nay, vì bản thân chúng ta nghiệp chướng quá sâu nặng. Đừng nói người khác, nói người khác tội nghiệp của chúng ta càng thêm sâu. Chúng ta cần phải nhớ giáo huấn của các bậc cao tăng tổ sư, trong Lục Tổ Đàn Kinh nói: Người tu đạo chơn chánh, chẳng thấy lỗi thế gian, cần phải học điều này. Câu nói này hiện nay chúng ta có thể nghe hiểu, vì sao không thấy lỗi lầm của thế gian? Thế gian không có lỗi, đây là nói lời thật với chúng ta. Vì sao nói thế gian không có lỗi? Vì thế gian căn bản không tồn tại. Quý vị nhớ trong kinh nói: “phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”, họ có lỗi lầm gì? Lỗi lầm từ đâu mà có? Lỗi lầm là từ bản thân chúng ta nhìn thấy hiện tượng này, trong phản ứng của chúng ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước, đây chính là lỗi lầm. Bởi vậy cổ nhân nói: “hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ”, điều này có đạo lý. Sai lầm không ở bên ngoài, mà tại chúng ta. Chỉ cần ta sửa đổi tâm lý, giống như Chư Phật Bồ Tát, ta sẽ thấy thế gian không có lỗi lầm, sẽ nhập vào cảnh giới Phật, sống cuộc sống của Bồ Tát, làm gì có sai lầm?
Khôi phục đến sự bình thường của chúng ta. Bình thường là gì? Bình thường là tâm thanh tịnh. Đại sư Huệ Năng nói: “đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh”. Tâm thanh tịnh là sự bình thường của chúng ta, tâm không thanh tịnh là không bình thường, là có bệnh. Quý vị xem trên đề kinh này chỉ ra ba cương lĩnh tu hành quan trọng nhất: Thanh tịnh, bình đẳng giác, đây là chân tâm của chúng ta. Tu hành là tu gì? Tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng không có sai biệt, tất cả vạn pháp bình đẳng với ta, ta ở trong tất cả pháp tâm địa thanh tịnh.
Tập 147
Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư
Người xưa đọc sách, đọc sách chí tại thánh hiền. Quý vị xem tôn chỉ dạy học rõ ràng biết bao, vì sao phải đọc sách? Học thánh học hiền, hy vọng làm thánh nhân, hy vọng làm hiền nhân. Nên mấy ngàn năm nay, quốc gia này trường trị cửu an, truyền thống văn hóa rất mỹ mãn, là gì? Giáo dục của thánh hiền tạo nên. Chúng ta ngày nay tự cho là thông minh, coi thường cổ nhân. Xã hội bây giờ của chúng ta như thế nào? Hoàn cảnh sống của chúng ta hiện nay ra sao? So với ngày xưa thì thua xa, nguyên nhân là gì? Chúng ta đang tạo tội nghiệp. Như Kinh Địa Tạng nói, chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, khởi tâm động niệm không gì không phải là tội lỗi. Ngày nay chúng ta tự cho rằng mình rất giỏi, nên ngày ngày đang tạo nghiệp. Tạo tội nghiệp làm gì có chuyện không thọ quả báo ?
Chúng ta rất cảm ân, trong đời này gặp được giáo huấn của thánh hiền, gặp được Phật pháp đại thừa. Dần dần thấu rõ được chân tướng sự thật, biết hoàn cảnh nhân duyên quả báo hiện thực. Chúng ta đi theo con đường Phật Bồ Tát, giác mà không mê. Chúng ta có năng lực, mỗi người đều có năng lực này, vượt khỏi thiên tai này. Chết trong thiên tai này là thân thể chết đi, thân có sanh có diệt. Linh tánh bất diệt, linh tánh không ngừng nâng cao lên. Rất nhiều người chết trong thiên tai, nơi đến mỗi người khác nhau, rất khác nhau ! Chúng ta đi là con đường nào? Là Phật đạo, con đường thành Phật, quý vị xem tự tại, hạnh phúc biết bao! Chúng ta không những không đi vào ba đường ác, đường nhân thiên chúng ta cũng không vào. Thậm chí là Thanh văn, Duyên giác, Bồ Tát, tứ thánh pháp giới, chúng ta cũng không để ý đến. Ngày nay chúng ta dựa vào Kinh Vô Lượng Thọ, được oai thần bổn nguyện của Phật A Di Đà gia trì, chúng ta trực tiếp đi đến Phật đạo vô thượng. Nên giáo ở đây là dạy học, là giáo hóa, là giáo huấn chân thật.
Trong thời đại hiện nay, vì bản thân chúng ta nghiệp chướng quá sâu nặng. Đừng nói người khác, nói người khác tội nghiệp của chúng ta càng thêm sâu. Chúng ta cần phải nhớ giáo huấn của các bậc cao tăng tổ sư, trong Lục Tổ Đàn Kinh nói: Người tu đạo chơn chánh, chẳng thấy lỗi thế gian, cần phải học điều này. Câu nói này hiện nay chúng ta có thể nghe hiểu, vì sao không thấy lỗi lầm của thế gian? Thế gian không có lỗi, đây là nói lời thật với chúng ta. Vì sao nói thế gian không có lỗi? Vì thế gian căn bản không tồn tại. Quý vị nhớ trong kinh nói: “phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”, họ có lỗi lầm gì? Lỗi lầm từ đâu mà có? Lỗi lầm là từ bản thân chúng ta nhìn thấy hiện tượng này, trong phản ứng của chúng ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước, đây chính là lỗi lầm. Bởi vậy cổ nhân nói: “hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ”, điều này có đạo lý. Sai lầm không ở bên ngoài, mà tại chúng ta. Chỉ cần ta sửa đổi tâm lý, giống như Chư Phật Bồ Tát, ta sẽ thấy thế gian không có lỗi lầm, sẽ nhập vào cảnh giới Phật, sống cuộc sống của Bồ Tát, làm gì có sai lầm?
Khôi phục đến sự bình thường của chúng ta. Bình thường là gì? Bình thường là tâm thanh tịnh. Đại sư Huệ Năng nói: “đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh”. Tâm thanh tịnh là sự bình thường của chúng ta, tâm không thanh tịnh là không bình thường, là có bệnh. Quý vị xem trên đề kinh này chỉ ra ba cương lĩnh tu hành quan trọng nhất: Thanh tịnh, bình đẳng giác, đây là chân tâm của chúng ta. Tu hành là tu gì? Tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng không có sai biệt, tất cả vạn pháp bình đẳng với ta, ta ở trong tất cả pháp tâm địa thanh tịnh.
- Category
- Giảng Pháp
Comments