MẤY ĐIỀU PHẢN TỈNH - Thanh Sĩ
Tuy thế giới ngày nay,
Nhiều phát minh rất tài;
Nhưng vấn đề sanh tử,
Vẫn còn dở chưa hay.
Loài người cứ phải chết,
Cái chết không đổi thay.
Thế là phát minh ấy,
Chưa khỏi kiếp trần ai.
Dùng nó giúp nhơn loại,
Song chớ có mê say;
Mê say sanh tự mãn,
Tự mãn gây nạn tai.
Tai nạn bằng khoa học,
Thần Thánh cũng châu mày,
Tình thương nhau nếu mất,
Tiêu diệt chỉ phút giây.
Rán hòa bình thế giới,
Khá bảo vệ nhơn loài.
Sự đại đồng bác ái,
Mau thật hiện đời nay.
Là người thì giúp đỡ,
Chớ phân biệt Đông Tây;
Sanh mạng cần tôn trọng,
Dù rằng khác giống nòi.
Kẻ khỏe giúp người yếu,
Kẻ dở học người hay;
Mạnh đừng sanh lấn hiếp,
Quyền chớ có ra oai.
Dở không làm mặt giỏi,
Hay chẳng có khoe tài;
Giàu đỡ nâng nghèo khó,
Khôn chỉ bảo ngu ngây.
Người sanh trên mặt đất,
Đồng giá trị như ai;
Kính trọng đừng khinh bỉ.
Dung thứ chớ gắt gay,
Ấy những điều đáng có,
Ngay trên thế gian này;
Giết hại không ai muốn,
Thù oán chẳng ai gây.
Người nào cũng chơn thật,
Không ai gạt lường ai;
Thương nhau như huynh đệ,
Trọng nhau tợ chơn tay.
Tinh thần và vật chất,
Đều nưng đỡ cả hai.
Hòa bình khắp trái đất,
An lạc cả nhơn loài.
Người sợ người không có,
Ai cũng chẳng nghi ai.
Của rơi không sợ mất,
Nhà ngủ khỏi then cài.
Người đều cao giáo dục,
Đều trọng nghĩa khinh tài;
Bề đức hạnh lo sửa,
Việc trí thức lo khai.
Thôn quê như thành thị,
Đều vui vẻ đêm ngày.
Không còn bị người hiếp,
Cũng hết kẻ bị đày.
Quan ô không còn nữa,
Dân bạo cũng chẳng ai;
Người tự do như một,
Được bình đẳng nhơn loài.
Nếu thật là tiến bộ,
Nếu thật có chơn tài.
Làm vui cho mọi kẻ,
Không gây khổ cho ai.
Mọi người nên phản tỉnh,
Ớ nhân vật đời nay.
Tuy thế giới ngày nay,
Nhiều phát minh rất tài;
Nhưng vấn đề sanh tử,
Vẫn còn dở chưa hay.
Loài người cứ phải chết,
Cái chết không đổi thay.
Thế là phát minh ấy,
Chưa khỏi kiếp trần ai.
Dùng nó giúp nhơn loại,
Song chớ có mê say;
Mê say sanh tự mãn,
Tự mãn gây nạn tai.
Tai nạn bằng khoa học,
Thần Thánh cũng châu mày,
Tình thương nhau nếu mất,
Tiêu diệt chỉ phút giây.
Rán hòa bình thế giới,
Khá bảo vệ nhơn loài.
Sự đại đồng bác ái,
Mau thật hiện đời nay.
Là người thì giúp đỡ,
Chớ phân biệt Đông Tây;
Sanh mạng cần tôn trọng,
Dù rằng khác giống nòi.
Kẻ khỏe giúp người yếu,
Kẻ dở học người hay;
Mạnh đừng sanh lấn hiếp,
Quyền chớ có ra oai.
Dở không làm mặt giỏi,
Hay chẳng có khoe tài;
Giàu đỡ nâng nghèo khó,
Khôn chỉ bảo ngu ngây.
Người sanh trên mặt đất,
Đồng giá trị như ai;
Kính trọng đừng khinh bỉ.
Dung thứ chớ gắt gay,
Ấy những điều đáng có,
Ngay trên thế gian này;
Giết hại không ai muốn,
Thù oán chẳng ai gây.
Người nào cũng chơn thật,
Không ai gạt lường ai;
Thương nhau như huynh đệ,
Trọng nhau tợ chơn tay.
Tinh thần và vật chất,
Đều nưng đỡ cả hai.
Hòa bình khắp trái đất,
An lạc cả nhơn loài.
Người sợ người không có,
Ai cũng chẳng nghi ai.
Của rơi không sợ mất,
Nhà ngủ khỏi then cài.
Người đều cao giáo dục,
Đều trọng nghĩa khinh tài;
Bề đức hạnh lo sửa,
Việc trí thức lo khai.
Thôn quê như thành thị,
Đều vui vẻ đêm ngày.
Không còn bị người hiếp,
Cũng hết kẻ bị đày.
Quan ô không còn nữa,
Dân bạo cũng chẳng ai;
Người tự do như một,
Được bình đẳng nhơn loài.
Nếu thật là tiến bộ,
Nếu thật có chơn tài.
Làm vui cho mọi kẻ,
Không gây khổ cho ai.
Mọi người nên phản tỉnh,
Ớ nhân vật đời nay.
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không
Comments