LỜI NÓI CỦA TĨNH LÃO NẾU AI XEM CẢM THẤY THÍCH, XIN DÙNG ĐỂ THAM KHẢO.
Phật pháp là “tâm” pháp, cho nên tất cả phải từ tâm địa bắt đầu. “Vạn pháp duy tâm tạo”, chúng ta đi theo lục đạo hay Tây Phương Cực Lạc Thế Giới hoàn toàn do phẩm chất của tâm chúng ta quyết định. Phàm phu chúng ta vì thức thứ tám (kho chứa tập khí) tồn trữ rất nhiều, rất sâu chủng tử tập khí của vọng tưởng chấp trước như tham, sân, si, phân biệt, chấp ngã, ngũ dục lục trần .v.v.., nếu như không thật tu hành, thì sẽ vĩnh viễn ở trong luân hồi lục đạo, vì tâm phàm phu đi theo con đường lục đạo thì rất tự nhiên, theo thói quen vì đã quen thuộc rồi, cho nên mỗi lần đến thế gian này, tuy có cơ hội thoát khỏi lục đạo, nhưng vì không tu hành hoặc tu không thành công, nên một lần nữa đi theo con đường tập khí quen thuộc của mình (đi theo nghiệp). Chờ được lại thân người, ít nhất cũng phải vài trăm năm, nếu như xuống tam ác đạo thì đời sống vô cùng đau khổ, thê thảm. Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, con đường thành Phật đó tuy phàm phu chúng ta thấy xa lạ, nhưng chỉ cần chúng ta chân chính thực hành lời Phật dạy, nhất môn thâm nhập, chân Tín Nguyện Hạnh niệm Phật sửa tập khí thì có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi, đời này đương nhiên có thể đổi hướng đi (hướng về vãng sanh Tây Phương, con đường thành Phật). Chỉ cần chân chính Tín Nguyện Hạnh trì danh Nam Mô A Di Đà Phật, tức là tổng trì của tất cả Phật hiệu, tất cả kinh Phật, tất cả Phật pháp.
Chúng sanh thời mạt pháp vô phước vì không cùng sống trong thời có Phật, và cũng rất khó có cơ hội gặp được thiện tri thức chân chính, không có Phật bên cạnh luôn gia trì và giáo dục, vả lại thường lấy ý nghĩa và đạo lý bề ngoài của văn tự cho là Phật pháp, không biết gì là tu hành chân chính, không biết cái gì là sửa đổi tập khí, cho nên không tìm ra con đường giải thoát. Phật đã biết trước căn tính và hoàn cảnh chúng sanh thời mạt pháp rất tội nghiệp, vì muốn cứu độ chúng sanh thời mạt pháp nên Thích Ca Mâu Ni Phật và A Di Đà Phật mới đặc biệt hợp tác, đề xướng pháp môn Tín Nguyện Hạnh niệm Phật đơn giản và thù thắng.
Phàm phu vì có thói quen vọng tâm hay phan duyên, cho nên nếu nhất môn thâm nhập tu theo pháp môn Tịnh độ, để tâm ta phan theo Phật hiệu, tức là con đường thích hợp nhất cho người thế gian. Tuy rằng rất nhiều người đều đang niệm Phật (tu theo pháp môn Tịnh độ), nhưng không ít người chẳng biết cửa vào. Pháp môn Tịnh độ là ở ngoài tám vạn bốn ngàn pháp môn, nhưng lại bao gồm tất cả tám vạn bốn ngàn pháp môn, là pháp môn tối thù thắng, vì rất giản dị lại có Phật lực gia trì, không những không cần thầy chỉ đạo (chỉ cần trong tâm có Phật, Phật hiệu là thầy tốt nhất của chúng ta là Vô Thượng Sư), bất luận sĩ nông công thương, ở bất cứ thời gian nào, địa điểm nào cũng đều có thể niệm Phật mà không một chút ảnh hưởng đến công việc và đời sống hàng ngày. Bất luận thân ở tại đâu, một đời này đều phải có quyết tâm muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, một đời này không thể quên Phật mà phải tin sâu rằng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tâm không rời Phật, Phật không rời tâm, tức có thể tăng phước huệ, càng được bình an thuận lợi, cư xử với người trong gia đình và người ngoài càng hài hòa, và khi duyên thế gian đời này hết, cũng không luân hồi thành súc vật hoặc thân lục đạo .v.v.. mà có thể vãng sanh Tây Phương, được thân như Phật Bồ Tát, vĩnh viễn không còn đau khổ.
Phật pháp là “tâm” pháp, cho nên tất cả phải từ tâm địa bắt đầu. “Vạn pháp duy tâm tạo”, chúng ta đi theo lục đạo hay Tây Phương Cực Lạc Thế Giới hoàn toàn do phẩm chất của tâm chúng ta quyết định. Phàm phu chúng ta vì thức thứ tám (kho chứa tập khí) tồn trữ rất nhiều, rất sâu chủng tử tập khí của vọng tưởng chấp trước như tham, sân, si, phân biệt, chấp ngã, ngũ dục lục trần .v.v.., nếu như không thật tu hành, thì sẽ vĩnh viễn ở trong luân hồi lục đạo, vì tâm phàm phu đi theo con đường lục đạo thì rất tự nhiên, theo thói quen vì đã quen thuộc rồi, cho nên mỗi lần đến thế gian này, tuy có cơ hội thoát khỏi lục đạo, nhưng vì không tu hành hoặc tu không thành công, nên một lần nữa đi theo con đường tập khí quen thuộc của mình (đi theo nghiệp). Chờ được lại thân người, ít nhất cũng phải vài trăm năm, nếu như xuống tam ác đạo thì đời sống vô cùng đau khổ, thê thảm. Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, con đường thành Phật đó tuy phàm phu chúng ta thấy xa lạ, nhưng chỉ cần chúng ta chân chính thực hành lời Phật dạy, nhất môn thâm nhập, chân Tín Nguyện Hạnh niệm Phật sửa tập khí thì có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi, đời này đương nhiên có thể đổi hướng đi (hướng về vãng sanh Tây Phương, con đường thành Phật). Chỉ cần chân chính Tín Nguyện Hạnh trì danh Nam Mô A Di Đà Phật, tức là tổng trì của tất cả Phật hiệu, tất cả kinh Phật, tất cả Phật pháp.
Chúng sanh thời mạt pháp vô phước vì không cùng sống trong thời có Phật, và cũng rất khó có cơ hội gặp được thiện tri thức chân chính, không có Phật bên cạnh luôn gia trì và giáo dục, vả lại thường lấy ý nghĩa và đạo lý bề ngoài của văn tự cho là Phật pháp, không biết gì là tu hành chân chính, không biết cái gì là sửa đổi tập khí, cho nên không tìm ra con đường giải thoát. Phật đã biết trước căn tính và hoàn cảnh chúng sanh thời mạt pháp rất tội nghiệp, vì muốn cứu độ chúng sanh thời mạt pháp nên Thích Ca Mâu Ni Phật và A Di Đà Phật mới đặc biệt hợp tác, đề xướng pháp môn Tín Nguyện Hạnh niệm Phật đơn giản và thù thắng.
Phàm phu vì có thói quen vọng tâm hay phan duyên, cho nên nếu nhất môn thâm nhập tu theo pháp môn Tịnh độ, để tâm ta phan theo Phật hiệu, tức là con đường thích hợp nhất cho người thế gian. Tuy rằng rất nhiều người đều đang niệm Phật (tu theo pháp môn Tịnh độ), nhưng không ít người chẳng biết cửa vào. Pháp môn Tịnh độ là ở ngoài tám vạn bốn ngàn pháp môn, nhưng lại bao gồm tất cả tám vạn bốn ngàn pháp môn, là pháp môn tối thù thắng, vì rất giản dị lại có Phật lực gia trì, không những không cần thầy chỉ đạo (chỉ cần trong tâm có Phật, Phật hiệu là thầy tốt nhất của chúng ta là Vô Thượng Sư), bất luận sĩ nông công thương, ở bất cứ thời gian nào, địa điểm nào cũng đều có thể niệm Phật mà không một chút ảnh hưởng đến công việc và đời sống hàng ngày. Bất luận thân ở tại đâu, một đời này đều phải có quyết tâm muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, một đời này không thể quên Phật mà phải tin sâu rằng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tâm không rời Phật, Phật không rời tâm, tức có thể tăng phước huệ, càng được bình an thuận lợi, cư xử với người trong gia đình và người ngoài càng hài hòa, và khi duyên thế gian đời này hết, cũng không luân hồi thành súc vật hoặc thân lục đạo .v.v.. mà có thể vãng sanh Tây Phương, được thân như Phật Bồ Tát, vĩnh viễn không còn đau khổ.
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không



Comments