Điều thứ nhất trong mười Đại Nguyện Vương là: “Lễ kính chư Phật”, cái này chúng ta thật sự phải nên học. Chư Phật là ai vậy? Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta: “Tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật”. Chúng ta đều phải lấy cái tâm thái ấy mà nhìn nhận hết thảy chúng sanh, phải xem tất cả chúng sanh đều là Phật mà đối đãi. Như thế rất nhanh thôi chúng ta sẽ thành Phật, ngày ấy không còn xa rồi. Tất cả chư Phật Như Lai xem chúng ta đều là chư Phật.
“Tâm cung kính”, kính là tánh đức, làm như thế chúng ta sẽ làm cho tánh đức trong tự tánh hiển thị ra, khởi tác dụng. Đây chính là bước đầu tiên. Trong những bài Sám nghi cũng như Bái sám của nhà Phật, câu đầu tiên trong phần Sám nghi chính là: “Nhất thiết cung kính, nhất tâm cung kính”, chẳng phải đều có những chữ như thế sao? Đều là từ phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong kinh Hoa Nghiêm mà ra cả. Bởi vậy, không thể không cung kính, nhất là đối với những người lớn tuổi hơn chúng ta, với những người tuổi đời còn nhỏ.
Chúng ta thường lấy cung cách của một kẻ bề trên để cư xử với họ, coi người ta như một người thấp hơn mình, coi họ như một hạng người thấp kém. Đó đều là do cái tâm ngạo mạn đang tác oai tác quái, nhưng bản thân mình lại không hay biết mình đang ngạo mạn. Nhưng người khác thấy được, người khác nhìn thấy lại không dám nói cho bạn hay. Vì sao? Vì bạn không thể chấp nhận điều đó. Nếu bạn có thể chấp nhận, được lắm!…thế thì sẽ có người đến nói cho bạn, những người đó quả thật đều là người thật sự yêu thương bạn. Bạn không thể tiếp nhận thế thì cũng hết cách, vì sao? Vì nói cho bạn biết, bạn sẽ giận; nói nhiều quá có thể biến thành oan gia trái chủ. Không nói với bạn để chẳng kết oán với bạn, thế là bạn sai lại càng sai. Đến cuối cùng không thể vãng sanh, rớt vào ba đường ác. Bạn nói xem, vậy thì đáng tiếc đến thế nào.
“Tâm cung kính”, kính là tánh đức, làm như thế chúng ta sẽ làm cho tánh đức trong tự tánh hiển thị ra, khởi tác dụng. Đây chính là bước đầu tiên. Trong những bài Sám nghi cũng như Bái sám của nhà Phật, câu đầu tiên trong phần Sám nghi chính là: “Nhất thiết cung kính, nhất tâm cung kính”, chẳng phải đều có những chữ như thế sao? Đều là từ phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong kinh Hoa Nghiêm mà ra cả. Bởi vậy, không thể không cung kính, nhất là đối với những người lớn tuổi hơn chúng ta, với những người tuổi đời còn nhỏ.
Chúng ta thường lấy cung cách của một kẻ bề trên để cư xử với họ, coi người ta như một người thấp hơn mình, coi họ như một hạng người thấp kém. Đó đều là do cái tâm ngạo mạn đang tác oai tác quái, nhưng bản thân mình lại không hay biết mình đang ngạo mạn. Nhưng người khác thấy được, người khác nhìn thấy lại không dám nói cho bạn hay. Vì sao? Vì bạn không thể chấp nhận điều đó. Nếu bạn có thể chấp nhận, được lắm!…thế thì sẽ có người đến nói cho bạn, những người đó quả thật đều là người thật sự yêu thương bạn. Bạn không thể tiếp nhận thế thì cũng hết cách, vì sao? Vì nói cho bạn biết, bạn sẽ giận; nói nhiều quá có thể biến thành oan gia trái chủ. Không nói với bạn để chẳng kết oán với bạn, thế là bạn sai lại càng sai. Đến cuối cùng không thể vãng sanh, rớt vào ba đường ác. Bạn nói xem, vậy thì đáng tiếc đến thế nào.
- Category
- Giảng Pháp



Comments