Trích đoạn : Tịnh Độ Đại Kinh, giải diễn nghĩa . Tập 572
Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không.
Diệu pháp thù thắng này “thật là”, thật là “như thuốc A Già Đà phổ tế chúng sanh”. A Già Đà là tiếng Ấn độ, dịch sanh tiếng Trung nghĩa là vạn linh dược, trị được tất cả các bệnh. Bất luận bệnh gì, chỉ cần uống được thuốc này mọi căn bệnh đều dứt hết. Dùng thuốc này để ví với nhất hướng chuyên niệm.“Phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm”, có thể trị tham sân si mạn nghi, sát đạo dâm vọng của chúng ta. Có thể trị, đều có thể trị lành. Từ vô lượng kiếp đến nay, bất luận tạo ra bao nhiêu tội nghiệp. Quý vị xem trong kinh nói, trong kinh nói không phải giả: Niệm một câu Phật hiệu tiêu 80 ức kiếp tội nặng sanh tử. Vì sao vậy? Nó là thuốc A Già Đà. Chúng ta ngày ngày niệm hình như tội nghiệp không tiêu, nguyên nhân gì? Chúng ta niệm quá ít, nhưng tội lại tạo quá nhiều. Ngày ngày đang tạo nghiệp, khởi tâm động niệm không có gì không phải nghiệp. Khi niệm Phật tâm không chuyên, sức mạnh của tín và nguyện đều rất yếu ớt, còn niệm tham đối với danh văn lợi dưỡng, tài sắc danh thực thùy quá nặng. Thua xa ý niệm chúng ta niệm Phật cầu vãng sanh, nên công phu không đắc lực. Nếu chúng ta nhất tâm chuyên niệm, sức mạnh công đức đó sẽ vô cùng lớn mạnh. Chúng ta không chuyên, không nhất.
Không phải trong kinh Phật nói sai, kinh Phật nói không hề sai, chỉ là tâm bồ đề chúng ta chưa phát ra. Do chúng ta không chuyên nhất, nên công phu niệm Phật hiệu quả không lớn. Nếu như thật sự phát tâm bồ đề, thật sự phát tâm bồ đề sẽ thật sự nghĩ đến thế giới Cực Lạc, thật sự muốn thấy Phật A Di Đà. Chuyên nhất, nhất định không có tạp niệm. Chúng ta buông bỏ tất cả những tạp niệm, vọng tưởng trong tâm, trong tâm chỉ có Phật A Di Đà. Tâm ta chính là Phật A Di Đà, Phật A Di Đà chính là tâm ta. Như vậy niệm Phật một câu chắc chắn tiêu 80 ức kiếp tội nặng sanh tử.
Kinh không nói sai, chỉ là chúng ta chưa hiểu thật sự, hiểu thật sự chúng ta sẽ làm được. Vì sao không làm được? Không hiểu, phải làm sao? Nghe kinh nhiều, đọc kinh nhiều. Thật sự hiểu, minh bạch tức quý vị làm được. Chưa làm được, tự mình phải nói với bản thân rằng: Tôi vẫn chưa hiểu, như vậy là được cứu. Còn như chưa hiểu mà tự cho mình đã hiểu, như vậy thì hết cách cứu. Nếu thành khẩn biết rằng mình chưa thật sự hiểu, tôi có thể sám hối, có thể sửa đổi, có thể tiếp tục tinh tấn. Tự cho mình đã hiểu, họ không có tâm tinh tấn, đời này trôi qua một cách uổng phí.
Người xưa nói: đọc sách ngàn lần phải tự hiểu nghĩa của nó. Đó là cổ nhân, tâm cổ nhân thanh tịnh, tâm cổ nhân cung kính, nên có thể đọc được ngàn lần, hiện nay không thể. Hiện nay gấp mười lần, một vạn lần cũng sợ không làm được, phải làm sao? Mười vạn biến, có mười vạn biến thật, tôi tin rằng họ sẽ được niệm Phật tam muội. Được niệm Phật tam muội, chắc chắn vãng sanh Tịnh độ. Phải đọc nhiều lần, phải buông bỏ tạp niệm, vọng tưởng. Không buông bỏ, nó là chướng ngại lớn, ma chướng đầu tiên chính là nó. Đây là gì? Ma phiền não. Quý vị có quá nhiều chuyện phải lo lắng như vậy, đó không phải gọi là ma chướng sao? Xa rời tất cả ma chướng.
“Đến thời pháp diệt, chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng”, điều này hiện nay chúng ta đã thấy được. Ở trước nói rất rõ ràng, nơi đây không có người giảng kinh, pháp sẽ diệt. Trong Nhân Vương Kinh nói rất hay, thế nào gọi là diệt pháp? Nơi đây không có người giảng kinh pháp sẽ diệt. Có người giảng kinh nhưng không có người tu hành, không có chứng quả, nghĩa là không có vãng sanh, đây gọi là mạt pháp. Có người giảng kinh, có người tu hành, không có người chứng quả, đây là tượng pháp. Nếu nơi này có người giảng kinh, có người tu hành, lại có người chứng quả. Chứng quả là gì? Thật sự vãng sanh, ở đây có chánh pháp.
Nếu có thể lãnh hội được ý này, mới hiểu được những gì người xưa nói: “kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên”. Dạy học quan trọng biết bao, không có dạy học, pháp sẽ diệt. Nên phải coi trọng việc dạy học.
Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không.
Diệu pháp thù thắng này “thật là”, thật là “như thuốc A Già Đà phổ tế chúng sanh”. A Già Đà là tiếng Ấn độ, dịch sanh tiếng Trung nghĩa là vạn linh dược, trị được tất cả các bệnh. Bất luận bệnh gì, chỉ cần uống được thuốc này mọi căn bệnh đều dứt hết. Dùng thuốc này để ví với nhất hướng chuyên niệm.“Phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm”, có thể trị tham sân si mạn nghi, sát đạo dâm vọng của chúng ta. Có thể trị, đều có thể trị lành. Từ vô lượng kiếp đến nay, bất luận tạo ra bao nhiêu tội nghiệp. Quý vị xem trong kinh nói, trong kinh nói không phải giả: Niệm một câu Phật hiệu tiêu 80 ức kiếp tội nặng sanh tử. Vì sao vậy? Nó là thuốc A Già Đà. Chúng ta ngày ngày niệm hình như tội nghiệp không tiêu, nguyên nhân gì? Chúng ta niệm quá ít, nhưng tội lại tạo quá nhiều. Ngày ngày đang tạo nghiệp, khởi tâm động niệm không có gì không phải nghiệp. Khi niệm Phật tâm không chuyên, sức mạnh của tín và nguyện đều rất yếu ớt, còn niệm tham đối với danh văn lợi dưỡng, tài sắc danh thực thùy quá nặng. Thua xa ý niệm chúng ta niệm Phật cầu vãng sanh, nên công phu không đắc lực. Nếu chúng ta nhất tâm chuyên niệm, sức mạnh công đức đó sẽ vô cùng lớn mạnh. Chúng ta không chuyên, không nhất.
Không phải trong kinh Phật nói sai, kinh Phật nói không hề sai, chỉ là tâm bồ đề chúng ta chưa phát ra. Do chúng ta không chuyên nhất, nên công phu niệm Phật hiệu quả không lớn. Nếu như thật sự phát tâm bồ đề, thật sự phát tâm bồ đề sẽ thật sự nghĩ đến thế giới Cực Lạc, thật sự muốn thấy Phật A Di Đà. Chuyên nhất, nhất định không có tạp niệm. Chúng ta buông bỏ tất cả những tạp niệm, vọng tưởng trong tâm, trong tâm chỉ có Phật A Di Đà. Tâm ta chính là Phật A Di Đà, Phật A Di Đà chính là tâm ta. Như vậy niệm Phật một câu chắc chắn tiêu 80 ức kiếp tội nặng sanh tử.
Kinh không nói sai, chỉ là chúng ta chưa hiểu thật sự, hiểu thật sự chúng ta sẽ làm được. Vì sao không làm được? Không hiểu, phải làm sao? Nghe kinh nhiều, đọc kinh nhiều. Thật sự hiểu, minh bạch tức quý vị làm được. Chưa làm được, tự mình phải nói với bản thân rằng: Tôi vẫn chưa hiểu, như vậy là được cứu. Còn như chưa hiểu mà tự cho mình đã hiểu, như vậy thì hết cách cứu. Nếu thành khẩn biết rằng mình chưa thật sự hiểu, tôi có thể sám hối, có thể sửa đổi, có thể tiếp tục tinh tấn. Tự cho mình đã hiểu, họ không có tâm tinh tấn, đời này trôi qua một cách uổng phí.
Người xưa nói: đọc sách ngàn lần phải tự hiểu nghĩa của nó. Đó là cổ nhân, tâm cổ nhân thanh tịnh, tâm cổ nhân cung kính, nên có thể đọc được ngàn lần, hiện nay không thể. Hiện nay gấp mười lần, một vạn lần cũng sợ không làm được, phải làm sao? Mười vạn biến, có mười vạn biến thật, tôi tin rằng họ sẽ được niệm Phật tam muội. Được niệm Phật tam muội, chắc chắn vãng sanh Tịnh độ. Phải đọc nhiều lần, phải buông bỏ tạp niệm, vọng tưởng. Không buông bỏ, nó là chướng ngại lớn, ma chướng đầu tiên chính là nó. Đây là gì? Ma phiền não. Quý vị có quá nhiều chuyện phải lo lắng như vậy, đó không phải gọi là ma chướng sao? Xa rời tất cả ma chướng.
“Đến thời pháp diệt, chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng”, điều này hiện nay chúng ta đã thấy được. Ở trước nói rất rõ ràng, nơi đây không có người giảng kinh, pháp sẽ diệt. Trong Nhân Vương Kinh nói rất hay, thế nào gọi là diệt pháp? Nơi đây không có người giảng kinh pháp sẽ diệt. Có người giảng kinh nhưng không có người tu hành, không có chứng quả, nghĩa là không có vãng sanh, đây gọi là mạt pháp. Có người giảng kinh, có người tu hành, không có người chứng quả, đây là tượng pháp. Nếu nơi này có người giảng kinh, có người tu hành, lại có người chứng quả. Chứng quả là gì? Thật sự vãng sanh, ở đây có chánh pháp.
Nếu có thể lãnh hội được ý này, mới hiểu được những gì người xưa nói: “kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên”. Dạy học quan trọng biết bao, không có dạy học, pháp sẽ diệt. Nên phải coi trọng việc dạy học.
- Category
- Giảng Pháp
Comments