Nếu quý vị hỏi tôi: “Niệm Phật có nắm chắc vãng sanh hay không?” Tôi nói với quý vị: “Có, có nắm chắc vãng sanh”, khi đã diện kiến A Di Đà Phật thì học bộ Kinh Luận lớn nào cũng được. Vì sao vậy? Vì vô lượng thọ! Thọ mạng vô lượng, lại còn có A Di Đà Phật là vị thầy giỏi, Ngài sẽ không dạy quý vị đi đường vòng. Nên muốn học Đại Kinh Đại Luận thì đến Thế giới Cực Lạc mà học, không phải học tại nơi đây. Ở nơi này, tôi chỉ nắm giữ Thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên tôi có tín, tôi có nguyện, tín với nguyện là vĩnh hằng, sẽ không thoái chuyển nữa. Đối với Kinh Luận Tịnh-tông, tôi đã giảng qua không ít, đã giảng qua Kinh Vô Lượng Thọ năm lần, lý giải đối với Kinh ấy, đó là điểm nương tựa của niềm tin. Vì sao tin tưởng? Vì có truyền thừa của tổ tông, có thâm nhập của Kinh điển. Kinh điển cùng với sự truyền thừa của các đời Tổ sư, chúng ta có thể lấy ra làm tốt hơn, có thể lấy làm y cứ. Lời của lịch đại Tổ sư là chân thật, không có vọng ngữ. Ngàn vạn lần chúng ta không nên để lỡ qua cơ hội này.
Hành môn chính là một câu Phật hiệu A Di Đà Phật, hy vọng niệm đến suốt cả ngày đêm không có gián đoạn Phật hiệu, bất kể là ở nơi đâu trong tâm luôn Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta chỉ một phương hướng, một mục tiêu, nhất định đến Thế giới Cực Lạc, nhất định thấy A Di Đà Phật. Niệm Phật là hành. Nên có giải, có tín, có hành, khi nào vãng sanh? Hôm nay, tôi đây nói với quý vị đồng học lời trọng điểm quan trọng nhất là: Tùy lúc có thể vãng sanh! Chỉ có một pháp môn này thôi. Những môn khác đều cần rất nhiều thời gian, phải tích luỹ công đức, chỉ có pháp môn này là không cần. Tín, nguyện, trì danh. Trên Kinh nói rất rõ ràng, hơi thở sau cùng lúc lâm chung là A Di Đà Phật thì được vãng sanh.
Hành môn chính là một câu Phật hiệu A Di Đà Phật, hy vọng niệm đến suốt cả ngày đêm không có gián đoạn Phật hiệu, bất kể là ở nơi đâu trong tâm luôn Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta chỉ một phương hướng, một mục tiêu, nhất định đến Thế giới Cực Lạc, nhất định thấy A Di Đà Phật. Niệm Phật là hành. Nên có giải, có tín, có hành, khi nào vãng sanh? Hôm nay, tôi đây nói với quý vị đồng học lời trọng điểm quan trọng nhất là: Tùy lúc có thể vãng sanh! Chỉ có một pháp môn này thôi. Những môn khác đều cần rất nhiều thời gian, phải tích luỹ công đức, chỉ có pháp môn này là không cần. Tín, nguyện, trì danh. Trên Kinh nói rất rõ ràng, hơi thở sau cùng lúc lâm chung là A Di Đà Phật thì được vãng sanh.
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không
Comments