Trích đoạn : Trích đoạn : Tịnh Độ Đại Kinh, giải diễn nghĩa
Tập 281 . Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư
Phá mê, họ không mê nữa, họ tự nhiên liền lìa khổ, không mê như thế nào? Có thể buông bỏ tham sân si, đây là nhân khổ. Quí vị có tham sân si quí vị có nhân khổ này, ngày ngày có khổ báo. Biết được ba loại này trong tự tánh không có, nó thuộc về A lại ya, A lại ya là vọng tâm. Chỉ cần có A lại ya quí vị sẽ không ra khỏi thập pháp giới. Chỉ cần có tham sân si, quí vị sẽ không ra khỏi lục đạo luân hồi, không có Phật, chúng ta làm sao biết được chân tướng sự thật này? Sau khi hiểu được chân tướng sự thật rồi, chúng ta đối với nó sẽ rất nhẹ nhàng. Lúc này phải ngày ngày nghe pháp. Vì sao vậy? Không ngày ngày nghe pháp sợ cảnh giới hiện tiền lại quên mất, lại tùy theo cảnh giới mà chuyển, vậy là phiền phức lớn rồi! Mỗi ngày đọc kinh, mỗi ngày nghe giảng, tức là ngày ngày để cho kinh điển đến nhắc nhở chúng ta, chính là ý nghĩa này vậy. Dần dần tự nhiên liền thâm nhập thật tướng của các pháp. Quí vị mới thực sự có thể buông bỏ. Buông bỏ tham, sân, si, mạn, nghi, buông bỏ tất cả những kiến giải tư tưởng sai lầm, thì thân khẩu của chúng ta sẽ không có lỗi lầm nữa.
Chúng ta nghe báo cáo của các nhà khoa học rồi. Buổi học trước, Hoàng Niệm lão nêu ra một báo cáo của nhà khoa học, ông nói từ 1980 về sau, các nhà khoa học phát hiện ra vi trung tử. Vật chất này nhỏ đến mức độ nào? Thể tích của nó tương đương với một phần một trăm ức của một đơn vị điện tử. Nó có năng lực xuyên qua mười ức ki lô mét, mười ức km tức là mười vạn vạn km kim thuộc, nó tự do qua lại. Tin tức này làm cho chúng ta liên tưởng đến, ngày nay trong không khí những vi rút bệnh vi sinh vật này rất nhiều, nó lưu chuyển ở trong không khí, nó có thể xuyên qua cơ thể người, đây chính là chúng ta thường nói khả năng miễn dịch, xuyên qua thân thể của quí vị, không bị lây nhiễm, nếu như nó xuyên qua thân thể của quí vị rồi ở lại trong đó, thì quí vị bị lây nhiễm vi rút bệnh. Chúng ta mặc áo quần cũng không được, nó có thể xuyên qua. Nó có thể vào bên trong thân thể của quí vị. Mặc áo quần có dày hơn nữa, áo quần phòng độc tiêu độc cũng không được, ngay cả tấm thép nó còn có thể xuyên qua được, bức tường xi măng của chúng ta cũng không ngăn được. Quí vị càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, nhưng Phật nói với chúng ta thanh tịnh bình đẳng giác có thể bảo hộ quí vị. Tâm quí vị thiện lương, thanh tịnh, từ bi, lúc nó thông qua quí vị không có chút chướng ngại nào, nếu như tâm địa bất thiện, trong tâm có độc, có tham sân si mạn nghi, năm độc, trong tâm có độc, nó gặp phải rồi, nó liền dừng lại ở trong thân thể quí vị. Thân thể quí vị liền mang theo vi rút. Vì sao bệnh truyền nhiễm sẽ tạo thành tử vong nghiêm trọng? Gần đây chúng tôi cũng nghe đến những thông tin, hình như có một số nơi, các loài chim từng đàn từng đàn lớn từ trong không trung rơi xuống, trong thông tin thấy chúng nó chết rất thê thảm, trước khi chết tiếng kêu nghe rất thê thảm. Sau khi rớt xuống trong miệng đều chảy máu. Cho nên thông thường các nhà khoa học kiểm nghiệm, nó khả năng ăn phải những thứ có độc. Đương nhiên có khả năng những loại có mang vi rút bệnh lơ lửng trong không trung, tôi tin những thứ này sẽ mang đến cho những sinh vật trên địa cầu những tai nạn nghiêm trọng. Phật Pháp hướng dẫn chúng ta tu tâm thanh tịnh, tu tâm từ bi, tâm thanh tịnh sẽ không bị ô nhiễm, tâm từ bi có thể giải độc. Oán hận có lớn bao nhiêu gặp từ bi cũng hóa giải được. Người học Phật hiểu được, nhất định phải học ly dục, tu từ, vô si. Vô si thì phải học kinh giáo, phải chuyên cần niệm Phật, niệm Phật niệm đến nhất tâm bất loạn, tức là niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội công phu sâu cạn khác nhau. Giống như trong kinh nói lý nhất tâm, sự nhất tâm, đích thực rất khó. Nhưng công phu thành phiến người người đều có thể đạt được. Chỉ cần quí vị thực sự chịu làm, hai ba năm đạt được công phu thành phiến. Đạt được công phu thành phiến vãng sanh liền được tự tại rồi. Chúng ta nếu như đem công phu thành phiến cũng chia ra làm chín bậc, ba bậc trên tôi tin rằng đã có thể tự tại vãng sanh, muốn lúc nào vãng sanh thì lúc đó vãng sanh. Muốn ở lại thêm vài năm cũng không trở ngại gì. Không cần thiết lý nhất tâm, sự nhất tâm, không nhất thiết phải cao như vậy, công phu thành phiến là có thể làm được rồi. Đây mới là người thực sự có trí tuệ, người thực sự có thiện căn có phước đức.
Tập 281 . Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư
Phá mê, họ không mê nữa, họ tự nhiên liền lìa khổ, không mê như thế nào? Có thể buông bỏ tham sân si, đây là nhân khổ. Quí vị có tham sân si quí vị có nhân khổ này, ngày ngày có khổ báo. Biết được ba loại này trong tự tánh không có, nó thuộc về A lại ya, A lại ya là vọng tâm. Chỉ cần có A lại ya quí vị sẽ không ra khỏi thập pháp giới. Chỉ cần có tham sân si, quí vị sẽ không ra khỏi lục đạo luân hồi, không có Phật, chúng ta làm sao biết được chân tướng sự thật này? Sau khi hiểu được chân tướng sự thật rồi, chúng ta đối với nó sẽ rất nhẹ nhàng. Lúc này phải ngày ngày nghe pháp. Vì sao vậy? Không ngày ngày nghe pháp sợ cảnh giới hiện tiền lại quên mất, lại tùy theo cảnh giới mà chuyển, vậy là phiền phức lớn rồi! Mỗi ngày đọc kinh, mỗi ngày nghe giảng, tức là ngày ngày để cho kinh điển đến nhắc nhở chúng ta, chính là ý nghĩa này vậy. Dần dần tự nhiên liền thâm nhập thật tướng của các pháp. Quí vị mới thực sự có thể buông bỏ. Buông bỏ tham, sân, si, mạn, nghi, buông bỏ tất cả những kiến giải tư tưởng sai lầm, thì thân khẩu của chúng ta sẽ không có lỗi lầm nữa.
Chúng ta nghe báo cáo của các nhà khoa học rồi. Buổi học trước, Hoàng Niệm lão nêu ra một báo cáo của nhà khoa học, ông nói từ 1980 về sau, các nhà khoa học phát hiện ra vi trung tử. Vật chất này nhỏ đến mức độ nào? Thể tích của nó tương đương với một phần một trăm ức của một đơn vị điện tử. Nó có năng lực xuyên qua mười ức ki lô mét, mười ức km tức là mười vạn vạn km kim thuộc, nó tự do qua lại. Tin tức này làm cho chúng ta liên tưởng đến, ngày nay trong không khí những vi rút bệnh vi sinh vật này rất nhiều, nó lưu chuyển ở trong không khí, nó có thể xuyên qua cơ thể người, đây chính là chúng ta thường nói khả năng miễn dịch, xuyên qua thân thể của quí vị, không bị lây nhiễm, nếu như nó xuyên qua thân thể của quí vị rồi ở lại trong đó, thì quí vị bị lây nhiễm vi rút bệnh. Chúng ta mặc áo quần cũng không được, nó có thể xuyên qua. Nó có thể vào bên trong thân thể của quí vị. Mặc áo quần có dày hơn nữa, áo quần phòng độc tiêu độc cũng không được, ngay cả tấm thép nó còn có thể xuyên qua được, bức tường xi măng của chúng ta cũng không ngăn được. Quí vị càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, nhưng Phật nói với chúng ta thanh tịnh bình đẳng giác có thể bảo hộ quí vị. Tâm quí vị thiện lương, thanh tịnh, từ bi, lúc nó thông qua quí vị không có chút chướng ngại nào, nếu như tâm địa bất thiện, trong tâm có độc, có tham sân si mạn nghi, năm độc, trong tâm có độc, nó gặp phải rồi, nó liền dừng lại ở trong thân thể quí vị. Thân thể quí vị liền mang theo vi rút. Vì sao bệnh truyền nhiễm sẽ tạo thành tử vong nghiêm trọng? Gần đây chúng tôi cũng nghe đến những thông tin, hình như có một số nơi, các loài chim từng đàn từng đàn lớn từ trong không trung rơi xuống, trong thông tin thấy chúng nó chết rất thê thảm, trước khi chết tiếng kêu nghe rất thê thảm. Sau khi rớt xuống trong miệng đều chảy máu. Cho nên thông thường các nhà khoa học kiểm nghiệm, nó khả năng ăn phải những thứ có độc. Đương nhiên có khả năng những loại có mang vi rút bệnh lơ lửng trong không trung, tôi tin những thứ này sẽ mang đến cho những sinh vật trên địa cầu những tai nạn nghiêm trọng. Phật Pháp hướng dẫn chúng ta tu tâm thanh tịnh, tu tâm từ bi, tâm thanh tịnh sẽ không bị ô nhiễm, tâm từ bi có thể giải độc. Oán hận có lớn bao nhiêu gặp từ bi cũng hóa giải được. Người học Phật hiểu được, nhất định phải học ly dục, tu từ, vô si. Vô si thì phải học kinh giáo, phải chuyên cần niệm Phật, niệm Phật niệm đến nhất tâm bất loạn, tức là niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội công phu sâu cạn khác nhau. Giống như trong kinh nói lý nhất tâm, sự nhất tâm, đích thực rất khó. Nhưng công phu thành phiến người người đều có thể đạt được. Chỉ cần quí vị thực sự chịu làm, hai ba năm đạt được công phu thành phiến. Đạt được công phu thành phiến vãng sanh liền được tự tại rồi. Chúng ta nếu như đem công phu thành phiến cũng chia ra làm chín bậc, ba bậc trên tôi tin rằng đã có thể tự tại vãng sanh, muốn lúc nào vãng sanh thì lúc đó vãng sanh. Muốn ở lại thêm vài năm cũng không trở ngại gì. Không cần thiết lý nhất tâm, sự nhất tâm, không nhất thiết phải cao như vậy, công phu thành phiến là có thể làm được rồi. Đây mới là người thực sự có trí tuệ, người thực sự có thiện căn có phước đức.
- Category
- Giảng Pháp
Comments