Tôi kể cho quý vị nghe về chuyện quả báo của sự sát sanh, đây là một câu chuyện có thật, tất cả những gì tôi nói đều là sự thật.
Năm 1996 là năm tôi lên Đông Thiên Mục Sơn, nơi của chúng tôi có thôn Thiên Mục. Khi tôi lên núi được hai tháng, có hai người đến sửa nhà cho tôi: Một người tên Vương Ngọc Lâm, còn người kia tên Vương Xuân Phát, họ đến sửa ở trên lầu.
Một người kể rằng: Cư sĩ Tề à, tối hôm qua xảy ra một chuyện ly kỳ, để tôi kể cho bà nghe, nhờ bà phân tích dùm, chúng tôi không thể hiểu nổi. Tôi nói ông cứ kể đi.
Ông ấy có một người cháu lái xe kéo, tối qua đang kéo xe tới nửa đường thì thấy có năm người đi đến nói:
- Chúng tôi muốn đi nhờ xe đến thôn của ông vì có chuyện rất gấp, nhanh đi, nhanh lên nào.
Cháu tôi nói:
- Muốn đi xe thì phải trả tiền. Họ bảo:
- Được rồi, chúng tôi sẽ trả.
Cháu tôi ra giá năm người 100 đồng, 20 đồng/người vì đi trong đêm, vả lại đi gấp. Họ đưa 100 đồng. Cháu tôi mừng lắm, đem nhét 100 đó vào túi áo. Họ hối thúc:
- Chú đi cho nhanh lên, chậm là không kịp, chúng tôi cần đi gấp.
Đến nơi cháu tôi hỏi: - Mấy ông đến nhà nào?
- Chúng tôi đến cái nhà thứ nhất ở đầu đường Trang Tây.
Đến nơi 5 người đi xuống, cháu tôi nhìn thấy họ đi vào nhà đó. Nó cười khà khà, hôm nay lời được 100 đồng rồi.
Về đến nhà nó nói với vợ, bà đi mua rượu cho tôi ngay, hôm nay tôi phát tài rồi. Trên đường tối nay tôi gặp năm người đến thôn chúng mình làm việc, họ trả cho tôi 100 đồng. Bà vợ nó nói:
- Đưa tiền đây, gia đình đang khó khăn lắm. Nó móc tiền trong túi ra, một tờ tiền giấy âm phủ. Nó la lên: - Cái lũ kia, 5 thằng muốn gạt tôi rồi, sao lại đưa tôi giấy tiền vàng bạc. Lúc đó tôi cũng sơ ý không nhìn.
Vợ cháu tôi cũng không vừa, nó nói: - Thôi tối nay ông bỏ qua đi, đừng uống rượu nữa, dù sao ngày mai cũng chạy không khỏi, sớm mai tìm họ tính sổ kêu họ trả, nhớ đem tờ tiền này đi đối chiếu.
Nơi đó có Thôn: Thiên Mục, Thôn họ Mai, Thôn họ Lý. Ngày hôm sau, nó vì tờ 100 bạc mà dậy từ 4 giờ sáng, đến cái nhà đó gõ cửa: - Mở cửa, mở cửa.
Chủ nhà ra hỏi: - Có chuyện gì vậy?
- Tối hôm qua 5 người khách đến nhà của ông đâu rồi? Kêu họ ra ngay, chúng nó gạt tôi, ngồi xe tôi nói là trả 100 đồng mà đưa tôi tờ giấy này nè, mau kêu chúng ra trả 100 đồng cho tôi.
Người chủ nói: - Nhà tôi đâu có khách đến.
- Tôi không tin, đích thân tôi đưa 5 người đó đến đây, ông còn gạt tôi à?
- Không có, tôi đã nói là không có khách nào.
- Nhà ông tối qua không có khách?
- Không có! À, tối hôm qua con heo nái nhà tôi có đẻ 5 con heo con thôi.
Cháu tôi biết một trong 5 người đó trên đầu có quấn chiếc khăn. Nó bảo:
- Đẻ 5 con heo con, sao có chuyện này hả?
Nó chạy đến xem thì đúng thật. Heo mẹ và 5 chú heo con đang ở trong đó, năm chú heo đang lạnh đến run lên và bu quanh nhau. Cháu tôi lấy cái cây lùa đám heo nhỏ ra thì thấy trên đầu một trong năm con heo nhỏ đó có chùm lông trắng, y như cái khăn quấn trên đầu cái người hồi tối vậy.
- Trời ơi, vậy là hồi hôm tôi thấy ma rồi. Tôi đã kéo xe chở 5 con ma đến đầu thai.
Ông Vương Ngọc Lâm kể với tôi như vậy rồi hỏi: - Cư sĩ Tề à, chuyện này là sao? Rõ ràng là năm người, đến hôm sau thì thành 5 con heo?
Tôi nói:
- Nhân Quả báo ứng thật không thể nghĩ bàn. Năm người này khi còn sống chắc là họ giết heo, dù sao cũng đầu thai tới đường súc sanh rồi. Thật đáng thương! Hiện giờ tôi không có điều kiện, nếu có điều kiện, tôi sẽ đem 5 con heo lên đây nuôi, tôi sẽ phóng sanh. Ông dặn họ nhớ là đừng có giết cũng đừng bán đi, hãy nuôi chúng lớn.
- Bà nói hay lắm, người ta nuôi heo năm này qua tháng nọ, đâu có ai chịu tin chuyện như vậy .
Sau đó tôi có đến Thôn Thiên Mục hỏi, người ta nói :
- Chúng tôi không tin vào nhà Phật các bà. Heo thì là heo, chúng tôi đã giết chúng bán được một ít tiền rồi.
Đó là sự thật, tuy không tận mắt thấy, nhưng chính vị đó đích thân kể cho tôi nghe.
Nam Mô A Di Đà Phật!
Vạn Pháp Giai Không, Nhân Quả Bất Không.
Năm 1996 là năm tôi lên Đông Thiên Mục Sơn, nơi của chúng tôi có thôn Thiên Mục. Khi tôi lên núi được hai tháng, có hai người đến sửa nhà cho tôi: Một người tên Vương Ngọc Lâm, còn người kia tên Vương Xuân Phát, họ đến sửa ở trên lầu.
Một người kể rằng: Cư sĩ Tề à, tối hôm qua xảy ra một chuyện ly kỳ, để tôi kể cho bà nghe, nhờ bà phân tích dùm, chúng tôi không thể hiểu nổi. Tôi nói ông cứ kể đi.
Ông ấy có một người cháu lái xe kéo, tối qua đang kéo xe tới nửa đường thì thấy có năm người đi đến nói:
- Chúng tôi muốn đi nhờ xe đến thôn của ông vì có chuyện rất gấp, nhanh đi, nhanh lên nào.
Cháu tôi nói:
- Muốn đi xe thì phải trả tiền. Họ bảo:
- Được rồi, chúng tôi sẽ trả.
Cháu tôi ra giá năm người 100 đồng, 20 đồng/người vì đi trong đêm, vả lại đi gấp. Họ đưa 100 đồng. Cháu tôi mừng lắm, đem nhét 100 đó vào túi áo. Họ hối thúc:
- Chú đi cho nhanh lên, chậm là không kịp, chúng tôi cần đi gấp.
Đến nơi cháu tôi hỏi: - Mấy ông đến nhà nào?
- Chúng tôi đến cái nhà thứ nhất ở đầu đường Trang Tây.
Đến nơi 5 người đi xuống, cháu tôi nhìn thấy họ đi vào nhà đó. Nó cười khà khà, hôm nay lời được 100 đồng rồi.
Về đến nhà nó nói với vợ, bà đi mua rượu cho tôi ngay, hôm nay tôi phát tài rồi. Trên đường tối nay tôi gặp năm người đến thôn chúng mình làm việc, họ trả cho tôi 100 đồng. Bà vợ nó nói:
- Đưa tiền đây, gia đình đang khó khăn lắm. Nó móc tiền trong túi ra, một tờ tiền giấy âm phủ. Nó la lên: - Cái lũ kia, 5 thằng muốn gạt tôi rồi, sao lại đưa tôi giấy tiền vàng bạc. Lúc đó tôi cũng sơ ý không nhìn.
Vợ cháu tôi cũng không vừa, nó nói: - Thôi tối nay ông bỏ qua đi, đừng uống rượu nữa, dù sao ngày mai cũng chạy không khỏi, sớm mai tìm họ tính sổ kêu họ trả, nhớ đem tờ tiền này đi đối chiếu.
Nơi đó có Thôn: Thiên Mục, Thôn họ Mai, Thôn họ Lý. Ngày hôm sau, nó vì tờ 100 bạc mà dậy từ 4 giờ sáng, đến cái nhà đó gõ cửa: - Mở cửa, mở cửa.
Chủ nhà ra hỏi: - Có chuyện gì vậy?
- Tối hôm qua 5 người khách đến nhà của ông đâu rồi? Kêu họ ra ngay, chúng nó gạt tôi, ngồi xe tôi nói là trả 100 đồng mà đưa tôi tờ giấy này nè, mau kêu chúng ra trả 100 đồng cho tôi.
Người chủ nói: - Nhà tôi đâu có khách đến.
- Tôi không tin, đích thân tôi đưa 5 người đó đến đây, ông còn gạt tôi à?
- Không có, tôi đã nói là không có khách nào.
- Nhà ông tối qua không có khách?
- Không có! À, tối hôm qua con heo nái nhà tôi có đẻ 5 con heo con thôi.
Cháu tôi biết một trong 5 người đó trên đầu có quấn chiếc khăn. Nó bảo:
- Đẻ 5 con heo con, sao có chuyện này hả?
Nó chạy đến xem thì đúng thật. Heo mẹ và 5 chú heo con đang ở trong đó, năm chú heo đang lạnh đến run lên và bu quanh nhau. Cháu tôi lấy cái cây lùa đám heo nhỏ ra thì thấy trên đầu một trong năm con heo nhỏ đó có chùm lông trắng, y như cái khăn quấn trên đầu cái người hồi tối vậy.
- Trời ơi, vậy là hồi hôm tôi thấy ma rồi. Tôi đã kéo xe chở 5 con ma đến đầu thai.
Ông Vương Ngọc Lâm kể với tôi như vậy rồi hỏi: - Cư sĩ Tề à, chuyện này là sao? Rõ ràng là năm người, đến hôm sau thì thành 5 con heo?
Tôi nói:
- Nhân Quả báo ứng thật không thể nghĩ bàn. Năm người này khi còn sống chắc là họ giết heo, dù sao cũng đầu thai tới đường súc sanh rồi. Thật đáng thương! Hiện giờ tôi không có điều kiện, nếu có điều kiện, tôi sẽ đem 5 con heo lên đây nuôi, tôi sẽ phóng sanh. Ông dặn họ nhớ là đừng có giết cũng đừng bán đi, hãy nuôi chúng lớn.
- Bà nói hay lắm, người ta nuôi heo năm này qua tháng nọ, đâu có ai chịu tin chuyện như vậy .
Sau đó tôi có đến Thôn Thiên Mục hỏi, người ta nói :
- Chúng tôi không tin vào nhà Phật các bà. Heo thì là heo, chúng tôi đã giết chúng bán được một ít tiền rồi.
Đó là sự thật, tuy không tận mắt thấy, nhưng chính vị đó đích thân kể cho tôi nghe.
Nam Mô A Di Đà Phật!
Vạn Pháp Giai Không, Nhân Quả Bất Không.
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không
Comments