Trích đoạn : Tịnh Độ Đại Kinh, giải diễn nghĩa . Tập 573
Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không.
Tuổi thọ con người ngắn nhất là mười tuổi”. Đây là nói kiếp, Phật nói tiểu kiếp, tiểu kiếp tính như thế nào? Khi thọ mạng của con người dài nhất, thọ mạng dài nhất của con người là tám vạn bốn ngàn tuổi. Mỗi trăm năm giảm một tuổi, giảm đến 10 tuổi là tuổi thọ ngắn nhất của con người, giảm đến mười tuổi. Từ thọ mạng mười tuổi lại tăng lên, 100 năm thêm một tuổi, thêm đến tám vạn bốn ngàn tuổi. Một tăng một giảm này gọi là một tiểu kiếp, thời gian một tiểu kiếp dài như vậy. 20 tiểu kiếp là một trung kiếp, bốn trung kiếp là một đại kiếp, có cách nói như vậy. Tuổi thọ con người dài chắc chắn là phước báo lớn, là đạo lý nhất định. Tuổi thọ ngắn, phước báo sẽ kém, không có phước, tạo tội nghiệp nhiều.
Khi Đức Thế Tôn xuất thế là tuổi thọ con người trong thời kiếp giảm. Quý vị xem, đây là nói kiếp tăng, kiếp giảm. Thọ mạng bình quân của con người là 100 tuổi. Đức Thế Tôn đã diệt độ 3000 năm, 100 năm giảm một tuổi, tức đã giảm 30 tuổi. Nên thế giới hiện nay thọ mạng con người, thông thường nói thọ mạng 70 tuổi, 70 tuổi trong kiếp giảm. Nên người xưa nói: “nhân sinh thất thập cổ lai hy”.
100 năm giảm một tuổi, khi giảm đến mười tuổi, “kiếp đao kinh khởi dậy, tàn sát lẫn nhau, lúc này Phật pháp tạm diệt. Sau khi tăng đến 100 tuổi, 16 đại A la hán và các quyến thuộc trở lại làm người, tuyên dương nói rõ chánh pháp vô thượng, độ vô lượng chúng”, đây đều có căn cứ. Khi tuổi thọ của con người còn 10 tuổi, tạo tội nghiệp nặng, kiếp đao binh khởi lên, tàn sát lẫn nhau.
“Phật pháp tạm diệt”, lúc này Phật pháp không còn. Nhưng sau khi tăng đến 100 tuổi, 100 tuổi là mười ngàn năm. 100 năm là một tuổi, 1000 năm 10 tuổi, mười ngàn năm, mười ngàn năm 100 tuổi. Khi tăng đến mười ngàn năm, có 16 đại A la hán và quyến thuộc của họ. Quyến thuộc chính là những học sinh của họ. Ở đây là đại A la hán, nếu là đại thừa A la hán, đó chính là địa thượng Bồ Tát.
Họ vào trong loài người, “xưng dương nói rõ chánh pháp vô thượng, độ vô lượng chúng. Thậm chí khi người ở châu này thọ sáu mươi ngàn tuổi, chánh pháp vô thượng lưu hành thế gian, cháy mãi không ngừng. Đến bảy mươi ngàn tuổi, Tân Đầu Lô tôn giả- đây là học trò của Đức Thế Tôn -16 đại A la hán và các quyến thuộc, cùng một lúc đều nhập vào Vô dư niết bàn”, những người này đều diệt độ.
Tôn giả Tân Đầu Lô hiện nay vẫn ở thế gian, Đức Thế Tôn không cho phép ngài diệt độ. Nhân gian tu phước, ăn chay tu phước, không có thánh hiền để ứng cúng, phước của họ sẽ rất mỏng. Ai đến ứng cúng? Thế Tôn đã diệt độ, những vị đại đệ tử của Thế Tôn đều diệt độ, chỉ lưu lại một người, chính là tôn giả Tân Đầu Lô.
“Trai chủ lấy tâm chân thành cúng dường Tam bảo, tu phước”, ngài nhất định sẽ đến, ngài hóa thân đến, phải xem thành tâm của trai chủ. Chân là chí thành, không có tư tâm, vì chánh pháp cửu trú, vì lợi ích chúng sanh, A la hán sẽ đến ứng cúng, cho nên thường trú ở thế gian.
Còn có một người cũng trú ở thế gian, là Tôn giả Ca Diếp, ở núi Kê Túc Vân Nam. Ngài cũng không diệt độ, sứ mạng của ngài là truyền pháp, đợi Bồ Tát Di Lặc hạ sanh xuống thế gian, đem y bát của Thế Tôn truyền cho Di Lặc. Ngài phải đợi Bồ Tát Di Lặc hạ sanh, thị hiện thành Phật ở cõi Ta bà này. Thời gian đó bao lâu? Bồ Tát Di Lặc ở Trời đâu suất, thọ mạng cõi trời này, một ngày ở cõi trời Đâu suất bằng 400 năm ở nhân gian, thời gian khác nhau rất lớn. Thọ mạng của họ là 4000 tuổi, một năm cũng là 365 ngày. 4000 tuổi, quý vị thử tính sẽ biết, khoảng 56 ức bảy ngàn vạn năm, Bồ Tát Di Lặc mới hạ sanh. Hiện nay có rất nhiều người tuyên truyền nói, Bồ Tát Di Lặc đã hạ sanh, đó là lời đồn chứ không phải thật. Bởi vậy Tôn giả Ca Diếp phải đợi thời gian rất dài, cũng để cho người thế gian tạo phước điền, ngài trú ở nhân gian, vì sao không xuất hiện giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa chúng sanh? Đây chính là trong Phật giáo đại thừa thường nói, Phật không độ người không có duyên. Không phải Phật Bồ Tát không từ bi, là do chúng sanh không có duyên. Vì sao gọi là không có duyên? Chúng sanh không tin. Nếu ngài xuất hiện, tôi nghĩ Tôn giả Ca Diếp sẽ gặp rất nhiều rắc rối, vì sao vậy? Vì mỗi người đều đến lạy ngài, chắc người lên núi Kê Túc rất đông, ngài còn có thể sống được những ngày tháng thanh tịnh ư? Điều này chúng ta có thể tưởng tượng được. Một số người cảm thấy kỳ lạ, vì thọ mạng của con người không sống đến 100 tuổi, vậy mà ngài sống hơn 3000 năm, tức đã trở thành quái nhân. Người thế gian về mặt nhân tình không thừa nhận ngài, cho nên chỉ có người đặc biệt có nhân duyên, ngẫu nhiên thị hiện chốc lát.
Cảnh Hưng nói: “Khi thọ mạng con người bảy mươi ngàn tuổi, chánh pháp vô thượng mới hoàn toàn đoạn diệt, nên gọi là kinh đạo diệt tận”.
Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không.
Tuổi thọ con người ngắn nhất là mười tuổi”. Đây là nói kiếp, Phật nói tiểu kiếp, tiểu kiếp tính như thế nào? Khi thọ mạng của con người dài nhất, thọ mạng dài nhất của con người là tám vạn bốn ngàn tuổi. Mỗi trăm năm giảm một tuổi, giảm đến 10 tuổi là tuổi thọ ngắn nhất của con người, giảm đến mười tuổi. Từ thọ mạng mười tuổi lại tăng lên, 100 năm thêm một tuổi, thêm đến tám vạn bốn ngàn tuổi. Một tăng một giảm này gọi là một tiểu kiếp, thời gian một tiểu kiếp dài như vậy. 20 tiểu kiếp là một trung kiếp, bốn trung kiếp là một đại kiếp, có cách nói như vậy. Tuổi thọ con người dài chắc chắn là phước báo lớn, là đạo lý nhất định. Tuổi thọ ngắn, phước báo sẽ kém, không có phước, tạo tội nghiệp nhiều.
Khi Đức Thế Tôn xuất thế là tuổi thọ con người trong thời kiếp giảm. Quý vị xem, đây là nói kiếp tăng, kiếp giảm. Thọ mạng bình quân của con người là 100 tuổi. Đức Thế Tôn đã diệt độ 3000 năm, 100 năm giảm một tuổi, tức đã giảm 30 tuổi. Nên thế giới hiện nay thọ mạng con người, thông thường nói thọ mạng 70 tuổi, 70 tuổi trong kiếp giảm. Nên người xưa nói: “nhân sinh thất thập cổ lai hy”.
100 năm giảm một tuổi, khi giảm đến mười tuổi, “kiếp đao kinh khởi dậy, tàn sát lẫn nhau, lúc này Phật pháp tạm diệt. Sau khi tăng đến 100 tuổi, 16 đại A la hán và các quyến thuộc trở lại làm người, tuyên dương nói rõ chánh pháp vô thượng, độ vô lượng chúng”, đây đều có căn cứ. Khi tuổi thọ của con người còn 10 tuổi, tạo tội nghiệp nặng, kiếp đao binh khởi lên, tàn sát lẫn nhau.
“Phật pháp tạm diệt”, lúc này Phật pháp không còn. Nhưng sau khi tăng đến 100 tuổi, 100 tuổi là mười ngàn năm. 100 năm là một tuổi, 1000 năm 10 tuổi, mười ngàn năm, mười ngàn năm 100 tuổi. Khi tăng đến mười ngàn năm, có 16 đại A la hán và quyến thuộc của họ. Quyến thuộc chính là những học sinh của họ. Ở đây là đại A la hán, nếu là đại thừa A la hán, đó chính là địa thượng Bồ Tát.
Họ vào trong loài người, “xưng dương nói rõ chánh pháp vô thượng, độ vô lượng chúng. Thậm chí khi người ở châu này thọ sáu mươi ngàn tuổi, chánh pháp vô thượng lưu hành thế gian, cháy mãi không ngừng. Đến bảy mươi ngàn tuổi, Tân Đầu Lô tôn giả- đây là học trò của Đức Thế Tôn -16 đại A la hán và các quyến thuộc, cùng một lúc đều nhập vào Vô dư niết bàn”, những người này đều diệt độ.
Tôn giả Tân Đầu Lô hiện nay vẫn ở thế gian, Đức Thế Tôn không cho phép ngài diệt độ. Nhân gian tu phước, ăn chay tu phước, không có thánh hiền để ứng cúng, phước của họ sẽ rất mỏng. Ai đến ứng cúng? Thế Tôn đã diệt độ, những vị đại đệ tử của Thế Tôn đều diệt độ, chỉ lưu lại một người, chính là tôn giả Tân Đầu Lô.
“Trai chủ lấy tâm chân thành cúng dường Tam bảo, tu phước”, ngài nhất định sẽ đến, ngài hóa thân đến, phải xem thành tâm của trai chủ. Chân là chí thành, không có tư tâm, vì chánh pháp cửu trú, vì lợi ích chúng sanh, A la hán sẽ đến ứng cúng, cho nên thường trú ở thế gian.
Còn có một người cũng trú ở thế gian, là Tôn giả Ca Diếp, ở núi Kê Túc Vân Nam. Ngài cũng không diệt độ, sứ mạng của ngài là truyền pháp, đợi Bồ Tát Di Lặc hạ sanh xuống thế gian, đem y bát của Thế Tôn truyền cho Di Lặc. Ngài phải đợi Bồ Tát Di Lặc hạ sanh, thị hiện thành Phật ở cõi Ta bà này. Thời gian đó bao lâu? Bồ Tát Di Lặc ở Trời đâu suất, thọ mạng cõi trời này, một ngày ở cõi trời Đâu suất bằng 400 năm ở nhân gian, thời gian khác nhau rất lớn. Thọ mạng của họ là 4000 tuổi, một năm cũng là 365 ngày. 4000 tuổi, quý vị thử tính sẽ biết, khoảng 56 ức bảy ngàn vạn năm, Bồ Tát Di Lặc mới hạ sanh. Hiện nay có rất nhiều người tuyên truyền nói, Bồ Tát Di Lặc đã hạ sanh, đó là lời đồn chứ không phải thật. Bởi vậy Tôn giả Ca Diếp phải đợi thời gian rất dài, cũng để cho người thế gian tạo phước điền, ngài trú ở nhân gian, vì sao không xuất hiện giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa chúng sanh? Đây chính là trong Phật giáo đại thừa thường nói, Phật không độ người không có duyên. Không phải Phật Bồ Tát không từ bi, là do chúng sanh không có duyên. Vì sao gọi là không có duyên? Chúng sanh không tin. Nếu ngài xuất hiện, tôi nghĩ Tôn giả Ca Diếp sẽ gặp rất nhiều rắc rối, vì sao vậy? Vì mỗi người đều đến lạy ngài, chắc người lên núi Kê Túc rất đông, ngài còn có thể sống được những ngày tháng thanh tịnh ư? Điều này chúng ta có thể tưởng tượng được. Một số người cảm thấy kỳ lạ, vì thọ mạng của con người không sống đến 100 tuổi, vậy mà ngài sống hơn 3000 năm, tức đã trở thành quái nhân. Người thế gian về mặt nhân tình không thừa nhận ngài, cho nên chỉ có người đặc biệt có nhân duyên, ngẫu nhiên thị hiện chốc lát.
Cảnh Hưng nói: “Khi thọ mạng con người bảy mươi ngàn tuổi, chánh pháp vô thượng mới hoàn toàn đoạn diệt, nên gọi là kinh đạo diệt tận”.
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không
Comments