Đã Thọ Giới Mà Còn Nấu Thịt Có Lỗi Không..17 -04- 2020. Pháp Sư Ngộ Hạnh

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Added by admin
4 Views
https://www.youtube.com/watch?v=wv7RYjqiBSQ&feature=emb_title

Định nghiệp là không thể thay đổi”. Đức Phật muốn nói với chúng ta một sự thật: “Đừng nên kết oán thù với người khác”. Kết oán với người ta, nếu như đối phương chân thật hận bạn thấu xương, dù họ có chết cũng không buông tha cho bạn. Vậy thì phiền phức lớn lắm, đời đời kiếp kiếp oan oan tương báo không bao giờ ngừng dứt, đó thật gọi là “Khổ không nói nên lời”.


Nói sơ lược qua một chút dòng họ Thích. Thì đó đều là nhân-quả báo ứng, tộc Thích Ca bị vua Lưu Ly tiêu diệt. Khi Phật còn tại thế, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không cách gì cứu được dòng họ của mình. Vì sao vậy? Vì đó là nhân-quả. Phật kể ra tiền nhân, hậu quả của sự việc này. Trong một kiếp lâu xa trước đó, tộc Thích Ca là một nhóm người đi đánh bắt cá, dựa vào đánh bắt cá để sinh sống. Vua Lưu Ly là một con cá trong cái ao đó, người của tộc Thích Ca đã bắt sạch hết cá trong cái ao đó. Cái đó gọi là “Tóm gọn một mẻ, không chừa lại con nào”. Con cá ấy phát ra lời thề quyết phải báo thù cho bằng được. Sau này nếu nó được làm người, nó có khả năng nó sẽ báo mối thù này. Ai ngờ đời này gặp nhau rồi, vua Lưu Ly chính là con cá Đầu Đàn trong bầy cá đó. Giống như là lãnh đạo vậy, trong cái tộc đó, ông giống như một vị vua vậy. Còn tộc Thích Ca lúc đó là ngư phu, cũng coi như không tệ. Đời này vẫn còn được sanh vào cõi Người, oan gia trái chủ lại gặp nhau rồi.
Thế Tôn biết được chuyện này, bèn khuyên tộc Thích Ca đừng nên đối chọi lại. Vì sao? Vì quân địch quá mạnh, đối phó không lại. Đức Phật khuyên mọi người đi lánh nạn để bảo toàn mạng sống. Vì thế, tộc Thích Ca đã trốn sang dãy núi Hy Mã Lạp Sơn. Đến Tây Tạng, ở vùng đất phía sau Tây Tạng. Sau khi đến vùng Hậu Tạng, mới dừng chân sống ở đó, về sau không bao giờ quay trở về nữa. Chuyện này Chương Gia đại sư có kể với tôi, hậu duệ của tộc Thích Ca nằm ở Tây Tạng. Mục Kiền Liên có thần thông, Ngài muốn cứu lấy tộc Thích Ca, bèn dùng bát của mình. Hình như là đựng 500 người trong chiếc bát ấy đưa lên cõi Trời, vì muốn cứu lấy cái tộc này. Nhóm người này, dù chỉ là con số nhỏ thôi, vì những người đó đều thuộc Hoàng tộc.
Ngài nói với Thế Tôn, Ngài dùng thần thông cứu được 500 người, đức Phật bèn bảo Ngài: “Ông đi coi lại xem”. Ngài đến Cung Trời, nhìn thấy người ở trong bát, toàn bộ đều biến thành máu. Phật mới nói: “Đó là định nghiệp, không cách gì cứu được”. Đến thần lực của Phật cũng không cách gì cứu được, mà A La Hán có thần thông đệ nhất như Ngài cũng không thể cứu được họ. Họ vì chúng ta thị hiện rằng: “Định nghiệp là không thể thay đổi”. Đức Phật muốn nói với chúng ta một sự thật: “Đừng nên kết oán thù với người khác”. Kết oán với người ta, nếu như đối phương chân thật hận bạn thấu xương, dù họ có chết cũng không buông tha cho bạn. Vậy thì phiền phức lớn lắm, đời đời kiếp kiếp oan oan tương báo không bao giờ ngừng dứt, đó thật gọi là “Khổ không nói nên lời”.
Vua Lưu Ly tiêu diệt dòng họ Thích, cũng cho chúng ta một sự khải thị rất lớn. Chúng ta thật sự hiểu rõ ràng, tường tận rồi! Đời này không dám kết oán với mọi người nữa. “Oan gia nên giải, không nên kết”, nhất định phải biết điều đó. Người khác kết oán với ta, thật ra cũng không phải không có nguyên nhân của nó. Do đời trước đại khái ta đã đắc tội với họ, vậy thì đời này nhất định phải hóa giải. Họ hận ta, họ hủy báng ta, họ hãm hại ta, thậm chí giết chết ta, ta đều không hề oán hận. Không kết oán với họ, phải nên tha thứ cho họ, đừng so đo tính toán làm gì. Đời sau liền trở thành bạn bè tốt của nhau, sẽ không biến thành oan gia trái chủ đối nghịch nhau. Đây mới gọi là có trí huệ! Như vậy mới có thể chuyển được nghiệp báo. Nhỏ không “Nhẫn”, ắt hư việc lớn. Người khác không tốt với bạn một chút, bạn lập tức cho họ biết tay, trả thù người ta; người ta bèn ghi hận trong lòng, thế thì chuyện này phiền phức. Người nuôi hận trong lòng, đời sau hơn một nửa đều đọa vào ba đường ác. Khi nghiệp nơi ác đạo tiêu rồi, họ lại được làm người, không định là vào lúc nào gặp được. Ở đường súc sanh mà gặp nhau thì đôi bên sẽ tàn sát lẫn nhau. Đến cõi Người lại gặp nhau nữa, thì mối hận đó càng chất chồng thêm. Những chuyện kiểu đó, chúng ta phải nghiền nghẫm cho rõ ràng, cho tường tận, thông suốt.

TẬP 66
Category
Hòa Thượng Tịnh Không

Post your comment

Comments

Be the first to comment