Cư Sĩ Hoàng Trung Xương, dùng thời gian ba năm để tu hành, anh ta đến thế giới Cực Lạc làm Phật rồi.
Đây là luận về tu hành, tu hành có trước sau. Cũng là nói, trước phải nhìn thấu, quý vị mới buông bỏ được. Vì sao quý vị không buông bỏ được? Vì quý vị không nhìn thấu, quý vị không hiểu chân tướng sự thật; thật sự hiểu được chân tướng sự thật rồi, thì quý vị mới chịu buông bỏ.
Nếu người thế gian này, thật sự hiểu được nhân quả là thật, địa ngục, ngạ quỷ là thật, thì những việc sát đạo dâm vọng họ có dám làm không? chắc chắn họ không dám làm. Vì sao vậy? Vì quả báo quá đáng sợ! Người đời sát sanh ăn thịt, quý vị cho rằng đó là hưởng phước, thỏa mãn dục vọng của quý vị, quý vị có thể hưởng phước được mấy ngày? Mai sau đọa vào quỷ đạo, đọa vào địa ngục, thời gian đó vượt quá cuộc đời này của chúng ta gấp 100 lần. Cũng bằng nói là một ngày hoan lạc, cái giá mình phải trả là 100 năm chịu khổ, quý vị có dám làm không? Có vui đi nữa thì chúng ta cũng không làm, đằng sau là 100 năm chịu khổ. Vậy tại sao người ta vẫn cứ làm? Vì họ không biết được chân tướng sự thật.
Thế giới Cực lạc cũng như vậy, nếu hiểu rõ thế giới Cực Lạc, tôi tin rằng quý vị sẽ giống như cư sĩ Hoàng Trung Xương, dùng thời gian ba năm để tu hành, anh ta đến thế giới Cực Lạc rồi. Ở đây chịu khổ ba năm, đến thế giới Cực Lạc hưởng lạc vô lượng vô biên, vậy có chịu làm không? Đương nhiên là cam tâm rồi, đừng nói khổ 3 năm, có khổ 30 năm tôi cũng đồng ý làm. Không biết lạc ở thế giới Cực Lạc, không biết. Người thật sự biết được thì họ sẽ làm, bất cứ thứ gì họ cũng buông bỏ được.
Quý vị không buông bỏ được thì quý vị là phàm phu, chỉ cần buông bỏ là được.
Vì sao ngày nay chúng ta không buông bỏ được? Vì chúng ta đối với sự việc này không rõ ràng, không thấu triệt, tuy thiên kinh vạn luận đều nói, đều khuyên chúng ta, thái độ bán tín bán nghi của chúng ta, chúng ta không hoàn toàn khẳng định tin tưởng nó. Vậy phải làm sao? Phải học tập giáo lý, giúp quý vị nhìn thấu, giúp quý vị hiểu rõ. Người xưa có câu: “đọc sách ngàn lần, tự thấy nghĩa của nó”, quý vị thật sự thấy rồi. Nghe kinh cũng như vậy, nhưng quý vị chỉ cần nghe một bộ kinh là tốt, không nên nghe quá nhiều. Vì sao vậy? Vì quá nhiều thì hổn tạp, tâm của quý vị không thể tập trung, sẽ bị phân tán, cuộc đời này của quý vị không thấy được, không thấy được, thì quý vị chẳng chịu buông bỏ. Nếu thâm nhập một môn, thì tác dụng không thể nghĩ bàn! Tác dụng của một pháp môn, tâm của quý vị là định, tâm là tĩnh. Thông thường nếu con người định tâm lại một chổ, trong kinh Phật thường nói, Phật Thích Ca Mâu Ni nói: “chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện”. Bây giờ chúng ta phải triệt để buông bỏ để làm Phật. Chúng ta phải tin tưởng lời dạy của Phật Thích Ca Mâu Ni, định tâm lại một chỗ, đặt tâm ở bộ kinh này. Không nên đặt ở bộ kinh quá lớn, kinh lớn quá cũng phiền, phân lượng quá lớn, cũng không phải là tốt.
Đây là luận về tu hành, tu hành có trước sau. Cũng là nói, trước phải nhìn thấu, quý vị mới buông bỏ được. Vì sao quý vị không buông bỏ được? Vì quý vị không nhìn thấu, quý vị không hiểu chân tướng sự thật; thật sự hiểu được chân tướng sự thật rồi, thì quý vị mới chịu buông bỏ.
Nếu người thế gian này, thật sự hiểu được nhân quả là thật, địa ngục, ngạ quỷ là thật, thì những việc sát đạo dâm vọng họ có dám làm không? chắc chắn họ không dám làm. Vì sao vậy? Vì quả báo quá đáng sợ! Người đời sát sanh ăn thịt, quý vị cho rằng đó là hưởng phước, thỏa mãn dục vọng của quý vị, quý vị có thể hưởng phước được mấy ngày? Mai sau đọa vào quỷ đạo, đọa vào địa ngục, thời gian đó vượt quá cuộc đời này của chúng ta gấp 100 lần. Cũng bằng nói là một ngày hoan lạc, cái giá mình phải trả là 100 năm chịu khổ, quý vị có dám làm không? Có vui đi nữa thì chúng ta cũng không làm, đằng sau là 100 năm chịu khổ. Vậy tại sao người ta vẫn cứ làm? Vì họ không biết được chân tướng sự thật.
Thế giới Cực lạc cũng như vậy, nếu hiểu rõ thế giới Cực Lạc, tôi tin rằng quý vị sẽ giống như cư sĩ Hoàng Trung Xương, dùng thời gian ba năm để tu hành, anh ta đến thế giới Cực Lạc rồi. Ở đây chịu khổ ba năm, đến thế giới Cực Lạc hưởng lạc vô lượng vô biên, vậy có chịu làm không? Đương nhiên là cam tâm rồi, đừng nói khổ 3 năm, có khổ 30 năm tôi cũng đồng ý làm. Không biết lạc ở thế giới Cực Lạc, không biết. Người thật sự biết được thì họ sẽ làm, bất cứ thứ gì họ cũng buông bỏ được.
Quý vị không buông bỏ được thì quý vị là phàm phu, chỉ cần buông bỏ là được.
Vì sao ngày nay chúng ta không buông bỏ được? Vì chúng ta đối với sự việc này không rõ ràng, không thấu triệt, tuy thiên kinh vạn luận đều nói, đều khuyên chúng ta, thái độ bán tín bán nghi của chúng ta, chúng ta không hoàn toàn khẳng định tin tưởng nó. Vậy phải làm sao? Phải học tập giáo lý, giúp quý vị nhìn thấu, giúp quý vị hiểu rõ. Người xưa có câu: “đọc sách ngàn lần, tự thấy nghĩa của nó”, quý vị thật sự thấy rồi. Nghe kinh cũng như vậy, nhưng quý vị chỉ cần nghe một bộ kinh là tốt, không nên nghe quá nhiều. Vì sao vậy? Vì quá nhiều thì hổn tạp, tâm của quý vị không thể tập trung, sẽ bị phân tán, cuộc đời này của quý vị không thấy được, không thấy được, thì quý vị chẳng chịu buông bỏ. Nếu thâm nhập một môn, thì tác dụng không thể nghĩ bàn! Tác dụng của một pháp môn, tâm của quý vị là định, tâm là tĩnh. Thông thường nếu con người định tâm lại một chổ, trong kinh Phật thường nói, Phật Thích Ca Mâu Ni nói: “chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện”. Bây giờ chúng ta phải triệt để buông bỏ để làm Phật. Chúng ta phải tin tưởng lời dạy của Phật Thích Ca Mâu Ni, định tâm lại một chỗ, đặt tâm ở bộ kinh này. Không nên đặt ở bộ kinh quá lớn, kinh lớn quá cũng phiền, phân lượng quá lớn, cũng không phải là tốt.
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không
Comments