Trích đoạn : Tịnh Độ Đại Kinh, giải diễn nghĩa . Tập 579
Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không .
Niệm đến trong tâm chỉ có Phật A Di Đà, ngoài ra không còn gì cả. Như vậy là kết nối được với Phật A Di Đà, tiếp nối được tin tức, nên Phật A Di Đà đến. Vấn đề này người thường chúng ta có thể nói, người người đều làm được, vậy tại sao chúng ta không hành trì? Chúng ta còn lưu luyến thế gian này, chưa muốn ra đi. Tưởng chừng như rất đáng nể, là Bồ Tát, phát tâm Bồ Tát, chúng sanh khổ như vậy ta phải độ họ. Thật ra không phải độ chúng sanh, mà do lưu luyến thế gian này, vẫn còn tình chấp, chưa buông được, đây là lời thật! Nên chúng ta phải hiểu được bản thân mình.
Trong đời này chúng ta gặp được nhân duyên này, nhân duyên này cũng là trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được, chúng ta đã gặp được. Gặp được, nếu không bắt đầu tu hành sẽ không kịp, thời gian một năm là đủ! Chúng ta phải buông bỏ, toàn tâm toàn ý buông bỏ, buông bỏ tất cả, trong tâm chỉ có Phật A Di Đà, một câu Phật hiệu, như vậy là đúng. Học kinh giáo chính là bộ Kinh Vô Lượng Thọ này, muốn học các kinh luận khác, đến thế giới Cực Lạc rồi học. Thế giới Cực Lạc có hoàn cảnh tốt, có thầy giáo giỏi, muốn học gì thì học. Ở đây không có thiện tri thức.
Ở trước chúng ta nói về vấn đề thiện tri thức suốt tám tiếng, quả thật không dễ gặp được! Tu học có thành tựu hay chăng, mấu chốt ở vị thiện tri thức_người thầy. Nếu không có người thầy giỏi, phải làm sao? Cổ nhân là bất đắc dĩ, tìm không được chân thiện tri thức mới tìm đến cổ nhân, làm đệ tử tư thục của cổ nhân cũng không dễ, phải cần nghị lực phi thường, vì sao vậy? Vì không ai dạy, không ai đốc thúc ta, hoàn toàn là tự động tự phát, tự giác tự ngộ. Nương vào cổ nhân, tự học cổ nhân cũng thành công. Nếu không đầy đủ điều kiện này, tự động tự phát, tinh tấn không giải đãi, vậy thì đành chịu, không thể thành tựu được. Bởi vậy rất khó, thật sự là khó!
“Trí lực giải thoát tam muội”, giải thoát là tác dụng của tam muội, có định công sẽ có giải thoát. Giải là gì? Giải là giải trừ mê hoặc; thoát là thoát ly sanh tử, thoát cũng chính là buông bỏ. Giải nghĩa là nhìn thấu, thoát nghĩa là buông bỏ. Công phu thật sự, sau cùng vẫn quy về nhìn thấu buông bỏ, nhìn thấu suốt nhất định buông bỏ. Điều này vô cùng quan trọng, đừng để sanh ra cách nhìn sai lầm ở trong đây, điều này rất quan trọng. Chưa buông bỏ nghĩa là chưa nhìn thấu, nghĩa là chưa hiểu một cách thấu triệt, như vậy chúng ta cần phải chuyên tâm nhiều hơn nữa đối với kinh điển. Thật sự thấu triệt rồi, có thể không cần đến kinh giáo, một câu Phật hiệu là thành tựu viên mãn.
Bởi thế hiện tại kinh giáo vẫn có tác dụng lớn đối với chúng ta, thường nghe kinh giáo sẽ giúp chúng ta, nhắc nhở chúng ta. Công phu thật sự ở chỗ buông bỏ, nếu buông bỏ một phần sẽ thâm nhập thêm một phần vào kinh giáo, buông bỏ hai phần thì thâm nhập thêm hai phần, không giống nhau. Chưa buông bỏ được thì hãy nghe kinh thật thuần thục, nhưng vẫn chưa thâm nhập, nên nó vẫn chưa khởi tác dụng. Chỉ trồng chút ít thiện căn trong A lại da thức mà thôi, ngay trong đời này không được lợi ích.
Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không .
Niệm đến trong tâm chỉ có Phật A Di Đà, ngoài ra không còn gì cả. Như vậy là kết nối được với Phật A Di Đà, tiếp nối được tin tức, nên Phật A Di Đà đến. Vấn đề này người thường chúng ta có thể nói, người người đều làm được, vậy tại sao chúng ta không hành trì? Chúng ta còn lưu luyến thế gian này, chưa muốn ra đi. Tưởng chừng như rất đáng nể, là Bồ Tát, phát tâm Bồ Tát, chúng sanh khổ như vậy ta phải độ họ. Thật ra không phải độ chúng sanh, mà do lưu luyến thế gian này, vẫn còn tình chấp, chưa buông được, đây là lời thật! Nên chúng ta phải hiểu được bản thân mình.
Trong đời này chúng ta gặp được nhân duyên này, nhân duyên này cũng là trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được, chúng ta đã gặp được. Gặp được, nếu không bắt đầu tu hành sẽ không kịp, thời gian một năm là đủ! Chúng ta phải buông bỏ, toàn tâm toàn ý buông bỏ, buông bỏ tất cả, trong tâm chỉ có Phật A Di Đà, một câu Phật hiệu, như vậy là đúng. Học kinh giáo chính là bộ Kinh Vô Lượng Thọ này, muốn học các kinh luận khác, đến thế giới Cực Lạc rồi học. Thế giới Cực Lạc có hoàn cảnh tốt, có thầy giáo giỏi, muốn học gì thì học. Ở đây không có thiện tri thức.
Ở trước chúng ta nói về vấn đề thiện tri thức suốt tám tiếng, quả thật không dễ gặp được! Tu học có thành tựu hay chăng, mấu chốt ở vị thiện tri thức_người thầy. Nếu không có người thầy giỏi, phải làm sao? Cổ nhân là bất đắc dĩ, tìm không được chân thiện tri thức mới tìm đến cổ nhân, làm đệ tử tư thục của cổ nhân cũng không dễ, phải cần nghị lực phi thường, vì sao vậy? Vì không ai dạy, không ai đốc thúc ta, hoàn toàn là tự động tự phát, tự giác tự ngộ. Nương vào cổ nhân, tự học cổ nhân cũng thành công. Nếu không đầy đủ điều kiện này, tự động tự phát, tinh tấn không giải đãi, vậy thì đành chịu, không thể thành tựu được. Bởi vậy rất khó, thật sự là khó!
“Trí lực giải thoát tam muội”, giải thoát là tác dụng của tam muội, có định công sẽ có giải thoát. Giải là gì? Giải là giải trừ mê hoặc; thoát là thoát ly sanh tử, thoát cũng chính là buông bỏ. Giải nghĩa là nhìn thấu, thoát nghĩa là buông bỏ. Công phu thật sự, sau cùng vẫn quy về nhìn thấu buông bỏ, nhìn thấu suốt nhất định buông bỏ. Điều này vô cùng quan trọng, đừng để sanh ra cách nhìn sai lầm ở trong đây, điều này rất quan trọng. Chưa buông bỏ nghĩa là chưa nhìn thấu, nghĩa là chưa hiểu một cách thấu triệt, như vậy chúng ta cần phải chuyên tâm nhiều hơn nữa đối với kinh điển. Thật sự thấu triệt rồi, có thể không cần đến kinh giáo, một câu Phật hiệu là thành tựu viên mãn.
Bởi thế hiện tại kinh giáo vẫn có tác dụng lớn đối với chúng ta, thường nghe kinh giáo sẽ giúp chúng ta, nhắc nhở chúng ta. Công phu thật sự ở chỗ buông bỏ, nếu buông bỏ một phần sẽ thâm nhập thêm một phần vào kinh giáo, buông bỏ hai phần thì thâm nhập thêm hai phần, không giống nhau. Chưa buông bỏ được thì hãy nghe kinh thật thuần thục, nhưng vẫn chưa thâm nhập, nên nó vẫn chưa khởi tác dụng. Chỉ trồng chút ít thiện căn trong A lại da thức mà thôi, ngay trong đời này không được lợi ích.
- Category
- Giảng Pháp
Comments