Như Hội Sớ nói: Vật có gốc có ngọn, việc có chậm có gấp, thông thường lấy một việc đại sự làm nhiệm vụ cấp bách. Ví dụ người đi vào trong thành lớn, đầu tiên phải tìm nơi an toàn, sau đó mới làm việc, sắp xếp nơi ăn chốn ở, tối về mới có nơi ở”. Hội Sớ là chú giải Vô Lượng Thọ Kinh của tổ sư Tịnh tông Nhật Bản, trong đó có mấy câu như thế này: “Vật có ngọn có gốc, việc có gấp có chậm”, đây là điều mà cổ Thánh tiên Hiền từng nói, nhất định phải nhận thức được đâu là gốc, đâu là ngọn.
Việc sanh tử vốn là gốc, thế gian danh lợi là ngọn, việc lớn sanh tử chúng ta cần phải giải quyết gấp, danh văn lợi dưỡng là chuyện nhỏ. Giải quyết xong việc sanh tử đại sự, danh văn lợi dưỡng tự nhiên đến, không cần cầu tự nhiên đến, đến rồi thì thế nào? Đến rồi thì tâm địa sạch sẽ, không bị ảnh hưởng, đây gọi là tự tại. Có thì tốt, không có cũng tốt, tất cả đều tốt. Có rồi thì có thể thay khổ nạn nhân dân làm chút việc gì đó, còn không có thì không phải làm. Việc tốt không bằng không có việc gì, người hiểu cái đạo lý này không nhiều.
niên thọ toàn tận”, hơi thở vừa dừng liền tuyên bố người này tử vong rồi. “Toàn tận” tức đảo mắt đã hết, nó rất nhanh. Cho nên “người mê đạo đông, người ngộ đạo ít”, “đạo” là ra khỏi sanh tử ba cõi, người mê hoặc nhiều quá, người giác ngộ rất ít.
nên nhớ kỹ: nháy mắt vô thường đã đến, thọ mạng hết rồi, lúc đó kêu than cũng vô ích, đã muộn quá rồi. Lúc nào vô thường đến, bản thân phải có cảnh giác, lúc nào cũng có thể đến. Vô thường này chính là chết.
Ngày nay trên thế gian này, tai họa nhiều như vậy, ai biết được lúc nào sẽ gặp phải? Chúng ta thường thấy chim thú rời hang tổ của chúng, chúng ra ngoài kiếm thức ăn, chúng có thể an toàn trở về hay không? Không chắc chắn. Rất có thể sau khi ra ngoài bị động vật khác ăn thịt, bị người sát hại, đây chính là vô thường đến, thọ mạng đã hết. Chúng ta ở trên thế gian này, cũng có khác gì đâu? Cho nên chúng ta nếu nghĩ ngày mai, nếu nghĩ sang năm, thì lâu quá. Đó gọi là vọng tưởng.
Việc sanh tử vốn là gốc, thế gian danh lợi là ngọn, việc lớn sanh tử chúng ta cần phải giải quyết gấp, danh văn lợi dưỡng là chuyện nhỏ. Giải quyết xong việc sanh tử đại sự, danh văn lợi dưỡng tự nhiên đến, không cần cầu tự nhiên đến, đến rồi thì thế nào? Đến rồi thì tâm địa sạch sẽ, không bị ảnh hưởng, đây gọi là tự tại. Có thì tốt, không có cũng tốt, tất cả đều tốt. Có rồi thì có thể thay khổ nạn nhân dân làm chút việc gì đó, còn không có thì không phải làm. Việc tốt không bằng không có việc gì, người hiểu cái đạo lý này không nhiều.
niên thọ toàn tận”, hơi thở vừa dừng liền tuyên bố người này tử vong rồi. “Toàn tận” tức đảo mắt đã hết, nó rất nhanh. Cho nên “người mê đạo đông, người ngộ đạo ít”, “đạo” là ra khỏi sanh tử ba cõi, người mê hoặc nhiều quá, người giác ngộ rất ít.
nên nhớ kỹ: nháy mắt vô thường đã đến, thọ mạng hết rồi, lúc đó kêu than cũng vô ích, đã muộn quá rồi. Lúc nào vô thường đến, bản thân phải có cảnh giác, lúc nào cũng có thể đến. Vô thường này chính là chết.
Ngày nay trên thế gian này, tai họa nhiều như vậy, ai biết được lúc nào sẽ gặp phải? Chúng ta thường thấy chim thú rời hang tổ của chúng, chúng ra ngoài kiếm thức ăn, chúng có thể an toàn trở về hay không? Không chắc chắn. Rất có thể sau khi ra ngoài bị động vật khác ăn thịt, bị người sát hại, đây chính là vô thường đến, thọ mạng đã hết. Chúng ta ở trên thế gian này, cũng có khác gì đâu? Cho nên chúng ta nếu nghĩ ngày mai, nếu nghĩ sang năm, thì lâu quá. Đó gọi là vọng tưởng.
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không
Comments