CẢ ĐỜI GIÀ ĐI TRONG BẬN RỘN,CÓ AI CHỊU NGHĨ HƯU TRƯỚC KHI CHẾT

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Added by admin
121 Views
Đời người thoáng chốc có vui gì?
Làm thân nam nữ hơn ngàn lượt,
Mang đội sừng lông đã vạn kỳ,
Đời này chẳng quyết sanh Tịnh Độ,
Lầm lạc đầu thai hối kịp chi!”.

Vậy mà có kẻ vẫn tham luyến như xưa, si mê không bỏ.
Chỉ e ngàn đời muôn kiếp mới được làm người.
Một lầm hai lỡ, dây dưa trăm kiếp.
Thân người khó được mà dễ mất, vận may dễ qua khó tìm.
Ðường đời mờ mịt, ly biệt dài lâu.
Ác báo ba đường, rồi phải tự thọ.
Khổ hết chỗ nói, ai chịu thay đây?
Nhân hứng mà nói dông dài, đến đây thấy lòng mình giá buốt.
Cho nên phải dứt dòng sanh tử, vượt thoát biển ái dục,

Lúc chịu tội biết khổ, tuy hối hận cũng đã trễ rồi.
Vừa thoát lại quên, vẫn cứ gây nghiệp ác như xưa.
Đánh con lừa ra máu, ai hay mẹ ta đau đớn?
Xua con heo vào lò, đâu biết cha ta rên xiết.
Ăn thịt con mà không biết, Văn Vương còn vậy,
Ăn thịt cha nào có ai hay, hàng phàm nhân cũng vậy mà thôi.
Năm xưa ân ái, nay thành oan gia.
Ngày trước oán cừu, nay thành ruột thịt.
Đời trước là mẹ, mà nay thành vợ;
Đời trước là cha, nay lại là chồng.
Có túc mạng thông biết được, xấu hổ biết bao.
Có thiên nhãn thông thấy được, thật nực cười đáng thương.
Cực khổ đến cuối cùng vẫn cực khổ,
Bôn ba cả đời cũng uổng bôn ba”.
Người xưa nói: “Cử thế tận tùng mang lý lão, thùy nhân khẳng hướng tử tiền hưu” (Cả đời già đi trong bận rộn, có ai chịu nghỉ hưu trước khi chết).
Mọi người ai cũng già thêm trong cuộc đời bận rộn, chẳng ai nghĩ tới cái chết, chẳng ai biết buông bỏ chuyện thế gian sớm hơn. Cứ như vậy thì lúc lâm chung chúng ta sẽ sanh về đâu? Thật sự giống như Ấn Quang Đại sư đã dạy “Quyết đọa địa ngục. Ngạ quỷ, súc sanh còn khó được! Đừng vọng cầu phước báo nhân thiên”.
Chẳng thể niệm vài câu Phật hiệu một cách qua loa hời hợt mà có thể giải quyết được chuyện lớn sanh tử từ vô lượng kiếp đến nay. Đó gọi là “bôi thủy xa tân” (một ly nước chẳng thể cứu nổi cả xe chở củi đang cháy bừng). Phật hiệu của chúng ta thường xen tạp, thường đánh mất, thường gián đoạn. Người thật sự muốn đời này được vãng sanh, phải hạ thủ công phu trên tín nguyện cho tốt đẹp, hạ công phu trên chân tín thiết nguyện. Muốn tăng trưởng tín nguyện trước hết phải có tâm sanh tử khẩn thiết, thật sự vì sanh tử.
Category
Hòa Thượng Tịnh Không

Post your comment

Comments

Be the first to comment