Nếu không để ác niệm khởi lên, tà tư không nhập, nhất định phải có trí tuệ cao siêu, trí tuệ chân thật. Không có trí tuệ thì sao? Nhất định phải biết cầu Phật gia trì, cầu Phật Bồ Tát bảo hộ. Trí tuệ, đặc biệt là trí tuệ cao siêu, hình thức biểu hiện là gì? Chúng ta không thể không biết điều này. Trước tiên cần phải lãnh hội được sư đạo, sư đạo nhất định kiến lập trên nền tảng của hiếu đạo. Đối với cha mẹ mình, chúng ta có tận tâm hiếu chăng? Nói cách khác, ta có làm gì có lỗi với cha mẹ chăng? Đây là hiếu đạo. Trong này then chốt quan trọng nhất, cha mẹ hy vọng con cái mình đội trời đạp đất trong xã hội này, làm một người hành thiện tu đức hoàn mỹ, được đông đảo quần chúng xã hội tôn kính, đây là mong cầu của cha mẹ đối với con cái. Nếu con cái làm việc trái lương tâm, làm điều tổn người lợi mình, thực tế mà nói là việc tổn người không lợi mình, khiến cha mẹ thương tâm. Cho nên Phật pháp, được kiến lập trên nền tảng của hiếu đạo, chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, luôn nghĩ làm sao để cha mẹ vinh quang, khiến cha mẹ hoan hỷ, không được làm điều trái lương tâm, khiến cha mẹ nghe thấy đau lòng, đó là đại bất hiếu. Đây là hiếu đạo, tất cả pháp thế xuất thế gian được kiến lập trên nền tảng căn bản này.
Kinh Phật luôn nêu cao tinh thần hiếu đạo, luôn khởi xướng tinh thần hiếu đạo. Từ nền tảng hiếu đạo kiến lập nên sư đạo. Chúng ta làm đệ tử, trong cuộc sống khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, nhất định phải xứng đáng với thầy tổ, không để thầy xấu hổ, đã dạy ra một đệ tử hư hỏng như vậy, không dám nhìn ai trong xã hội. Đây là căn bản của thế pháp và Phật pháp, chúng ta nói chủ thành và hộ thành, nhất định phải nói từ đây. Cha mẹ ruột thì không có gì để nói, cha mẹ ruột của chúng ta chỉ có một. Thầy thì chưa chắc, thầy, ngày xưa bản thân không đủ khả năng chọn thầy, ai chọn thầy cho ta? Cha mẹ chọn cho ta. Kinh nghiệm của họ phong phú hơn chúng ta, từng trải hơn chúng ta, họ tìm người có đạo đức, có học vấn, đưa chúng ta đến đó thân cận cầu học, đây là người thầy đầu tiên. Đến khi trưởng thành, có trí tuệ, có năng lực đi tham học, lúc này phải chọn một người mà mình thật sự kính ngưỡng, khâm phục và ngưỡng mộ, để làm thầy mình, học tập theo họ. Đức hạnh, ngôn hành của người này, có thể làm tiêu chuẩn, gương mẫu, mô phạm cho chúng ta, đây gọi là sư đạo, cho nên vấn đề chọn thầy phải rất thận trọng. Khi chọn xong, phải dùng tâm cung kính nhất phụng sự thầy tổ, nhất tâm học tập theo họ, đây là thành tựu đạo thầy trò. Trong đời mình, bất luận cầu học hay cầu đạo, đây là then chốt thành công hay thất bại, mấu chốt thành công hay thất bại. Thời đại này, có thể nói nền hiếu đạo suy đồi, sư đạo không còn tồn tại, đây là nguyên nhân chúng ta tu học không bằng cổ nhân, cũng là phước đức nhân duyên đời này của chúng ta không bằng cổ nhân. Người cao minh, người có đức hạnh, người có tu có chứng, ngày càng hiếm có.
Vì sao Phật Bồ Tát không đến thị hiện? Phật Bồ Tát ứng thế, ở trước chúng tôi đã nói rất rõ ràng, là ứng cảm của chúng sanh mà đến. Người bây giờ khởi tâm động niệm là gì? Dù Phật Bồ Tát ứng thế, Phật Bồ Tát cũng không thể thị hiện một người đức hạnh viên mãn xuất hiện tại thế gian. Vì sao vậy? Sợ mọi người hủy báng. Thấy người có đạo đức liền hủy báng, không tin. Nếu làm một người tốt, họ nghĩ thế gian này làm gì có người tốt? Chỉ sợ họ tìm mọi cách, sau này chúng ta sẽ chịu thiệt, họ dùng tâm nghi ngờ đối với quý vị. Phật Bồ Tát không phải không xuất hiện, cũng xuất hiện, thị hiện gì? Thị hiện không có gì khác với đại chúng xã hội, khiến người có duyên, thấy hiện tướng này, họ hiểu, giác ngộ, chịu quay đầu. Thị hiện người bình thường để họ nhìn thấy, họ chẳng khác gì tôi, không đến nỗi sanh tâm đố kỵ, hủy báng, hãm hại. Phật Bồ Tát sẽ không để chúng sanh tạo tội nghiệp càng nặng, đây chính là từ bi chân thật, trí tuệ chân thật. Vì thế trong thời đại này, gặp được thiện tri thức, thực tế mà nói thiện tri thức có thể gặp không thể cầu, gặp được là do nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp. Sau khi gặp, nhất tâm học tập theo họ. Thân cận một vị thiện tri thức, đến khi mình khai ngộ; bản thân chưa khai ngộ, tuyệt đối không thể rời xa thầy. Nói cách khác, pháp thế xuất thế thật giả chánh tà, lợi hại đúng sai, khi chúng ta chưa đủ năng lực phân biệt, thì không được rời xa thầy.
Kinh Phật luôn nêu cao tinh thần hiếu đạo, luôn khởi xướng tinh thần hiếu đạo. Từ nền tảng hiếu đạo kiến lập nên sư đạo. Chúng ta làm đệ tử, trong cuộc sống khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, nhất định phải xứng đáng với thầy tổ, không để thầy xấu hổ, đã dạy ra một đệ tử hư hỏng như vậy, không dám nhìn ai trong xã hội. Đây là căn bản của thế pháp và Phật pháp, chúng ta nói chủ thành và hộ thành, nhất định phải nói từ đây. Cha mẹ ruột thì không có gì để nói, cha mẹ ruột của chúng ta chỉ có một. Thầy thì chưa chắc, thầy, ngày xưa bản thân không đủ khả năng chọn thầy, ai chọn thầy cho ta? Cha mẹ chọn cho ta. Kinh nghiệm của họ phong phú hơn chúng ta, từng trải hơn chúng ta, họ tìm người có đạo đức, có học vấn, đưa chúng ta đến đó thân cận cầu học, đây là người thầy đầu tiên. Đến khi trưởng thành, có trí tuệ, có năng lực đi tham học, lúc này phải chọn một người mà mình thật sự kính ngưỡng, khâm phục và ngưỡng mộ, để làm thầy mình, học tập theo họ. Đức hạnh, ngôn hành của người này, có thể làm tiêu chuẩn, gương mẫu, mô phạm cho chúng ta, đây gọi là sư đạo, cho nên vấn đề chọn thầy phải rất thận trọng. Khi chọn xong, phải dùng tâm cung kính nhất phụng sự thầy tổ, nhất tâm học tập theo họ, đây là thành tựu đạo thầy trò. Trong đời mình, bất luận cầu học hay cầu đạo, đây là then chốt thành công hay thất bại, mấu chốt thành công hay thất bại. Thời đại này, có thể nói nền hiếu đạo suy đồi, sư đạo không còn tồn tại, đây là nguyên nhân chúng ta tu học không bằng cổ nhân, cũng là phước đức nhân duyên đời này của chúng ta không bằng cổ nhân. Người cao minh, người có đức hạnh, người có tu có chứng, ngày càng hiếm có.
Vì sao Phật Bồ Tát không đến thị hiện? Phật Bồ Tát ứng thế, ở trước chúng tôi đã nói rất rõ ràng, là ứng cảm của chúng sanh mà đến. Người bây giờ khởi tâm động niệm là gì? Dù Phật Bồ Tát ứng thế, Phật Bồ Tát cũng không thể thị hiện một người đức hạnh viên mãn xuất hiện tại thế gian. Vì sao vậy? Sợ mọi người hủy báng. Thấy người có đạo đức liền hủy báng, không tin. Nếu làm một người tốt, họ nghĩ thế gian này làm gì có người tốt? Chỉ sợ họ tìm mọi cách, sau này chúng ta sẽ chịu thiệt, họ dùng tâm nghi ngờ đối với quý vị. Phật Bồ Tát không phải không xuất hiện, cũng xuất hiện, thị hiện gì? Thị hiện không có gì khác với đại chúng xã hội, khiến người có duyên, thấy hiện tướng này, họ hiểu, giác ngộ, chịu quay đầu. Thị hiện người bình thường để họ nhìn thấy, họ chẳng khác gì tôi, không đến nỗi sanh tâm đố kỵ, hủy báng, hãm hại. Phật Bồ Tát sẽ không để chúng sanh tạo tội nghiệp càng nặng, đây chính là từ bi chân thật, trí tuệ chân thật. Vì thế trong thời đại này, gặp được thiện tri thức, thực tế mà nói thiện tri thức có thể gặp không thể cầu, gặp được là do nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp. Sau khi gặp, nhất tâm học tập theo họ. Thân cận một vị thiện tri thức, đến khi mình khai ngộ; bản thân chưa khai ngộ, tuyệt đối không thể rời xa thầy. Nói cách khác, pháp thế xuất thế thật giả chánh tà, lợi hại đúng sai, khi chúng ta chưa đủ năng lực phân biệt, thì không được rời xa thầy.
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không



Comments