<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
 <channel>
  <title>Theo Dấu Chân Phật - RSS Feed</title>
  <link>https://video.chuakhainguyen.com/browse-theo-dau-chan-phat-videos-1-date.html</link>
  <description>Pháp Âm Chùa Khai Nguyên</description>
  <item xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
   <title>Trực Tuyến chia sẻ chuyến đi &quot;Theo dấu chân Phật&quot; - Đ.Đ Thích Đạo Thịnh 13/12/2017</title>
   <link>https://video.chuakhainguyen.com/truc-tuyen-chia-se-chuyen-di-theo-dau-chan-phat-dd-thich-dao-thinh-13122017_5b8490496.html</link>
   <description><![CDATA[<p><img src="https://i.ytimg.com/vi/7xrEZoRMtgQ/mqdefault.jpg"  /></p>Trực Tuyến chia sẻ chuyến đi "Theo dấu chân Phật" - Đ.Đ Thích Đạo Thịnh 13/12/2017]]></description>
   <pubDate>Fri, 15 Dec 2017 20:53:59 +0700</pubDate>
   <media:content medium="video" duration="6552"  type="video/x-flv"  height="401" width="638" >
   <media:player url="https://video.chuakhainguyen.com/players/flowplayer2/flowplayer.swf" />
   <media:title>Trực Tuyến chia sẻ chuyến đi &amp;quot;Theo dấu chân Phật&amp;quot; - Đ.Đ Thích Đạo Thịnh 13/12/2017</media:title>
   <media:description>&amp;lt;![CDATA[&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;img src=&quot;https://i.ytimg.com/vi/7xrEZoRMtgQ/mqdefault.jpg&quot;  /&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;Trực Tuyến chia sẻ chuyến đi &quot;Theo dấu chân Phật&quot; - Đ.Đ Thích Đạo Thịnh 13/12/2017]]&amp;gt;</media:description>
   <media:thumbnail url="https://i.ytimg.com/vi/7xrEZoRMtgQ/mqdefault.jpg" />
   </media:content>
   <guid>https://video.chuakhainguyen.com/truc-tuyen-chia-se-chuyen-di-theo-dau-chan-phat-dd-thich-dao-thinh-13122017_5b8490496.html</guid>
  </item>
  <item xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
   <title>Theo dấu chân Phật 29 - Nơi Đức Phật nhập định lên Cung Trời Đao Lợi Thuyết Kinh Địa Tạng</title>
   <link>https://video.chuakhainguyen.com/theo-dau-chan-phat-29-noi-duc-phat-nhap-dinh-len-cung-troi-dao-loi-thuyet-kinh-dia-tang_abf13b92c.html</link>
   <description><![CDATA[<p><img src="https://i.ytimg.com/vi/ZhL4gmSahnY/mqdefault.jpg"  /></p>Theo dấu chân Phật 29 - Nơi Đức Phật nhập định lên Cung Trời Đao Lợi Thuyết Kinh Địa Tạng]]></description>
   <pubDate>Fri, 15 Dec 2017 20:46:43 +0700</pubDate>
   <media:content medium="video" duration="224"  type="video/x-flv"  height="401" width="638" >
   <media:player url="https://video.chuakhainguyen.com/players/flowplayer2/flowplayer.swf" />
   <media:title>Theo dấu chân Phật 29 - Nơi Đức Phật nhập định lên Cung Trời Đao Lợi Thuyết Kinh Địa Tạng</media:title>
   <media:description>&amp;lt;![CDATA[&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;img src=&quot;https://i.ytimg.com/vi/ZhL4gmSahnY/mqdefault.jpg&quot;  /&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;Theo dấu chân Phật 29 - Nơi Đức Phật nhập định lên Cung Trời Đao Lợi Thuyết Kinh Địa Tạng]]&amp;gt;</media:description>
   <media:thumbnail url="https://i.ytimg.com/vi/ZhL4gmSahnY/mqdefault.jpg" />
   </media:content>
   <guid>https://video.chuakhainguyen.com/theo-dau-chan-phat-29-noi-duc-phat-nhap-dinh-len-cung-troi-dao-loi-thuyet-kinh-dia-tang_abf13b92c.html</guid>
  </item>
  <item xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
   <title>Theo dấu chân Phật 28 - Thăm Kỳ Viên Đại Tinh Xá</title>
   <link>https://video.chuakhainguyen.com/theo-dau-chan-phat-28-tham-ky-vien-dai-tinh-xa_ba2afc6f5.html</link>
   <description><![CDATA[<p><img src="https://i.ytimg.com/vi/WGUg0n805K4/mqdefault.jpg"  /></p>Chiều ngày 07/12/2917 đoàn chúng tôi lại đến thăm Kỳ viên tinh xá.<br />
Vị trí <br />
Nằm phía Nam thủ đô Xá-vệ nước Kiều-tất-la. <br />
Tên gọi <br />
Tên gọi đầy đủ là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, Jetavanānāthapiṇḍadasyārāma <br />
Tên gọi khác: Kỳ-hoàn, Kỳ viên, Thệ-đà lâm, Thắng lâm. <br />
Kỳ Thọ là chỉ cho khu Lâm viên của thái tử Kỳ-đà, con vua Ba-tư-nặc. <br />
Cấp Cô Độc là trưởng giả thành Xá-vệ, cũng là biệt hiệu của Tu-đạt, Chủ tạng sử của quốc vương Ba-tư-nặc. <br />
Vùng đất của Tinh xá này vốn là Lâm viên của thái tử Kỳ-đà. Trưởng giả Tu-đạt muốn mua lại vùng đất này (ước tính khoảng 100 mẫu) để xây dựng Tinh xá cúng dường Đức Phật và Tăng đoàn. Thái tử ra điều kiện, nếu Tu-đạt có thể đem vàng ròng rải khắp mặt đất Lâm viên thì thái tử sẽ bán cho. Tu-đạt y lời, đem vàng trải khắp Lâm viên khiến cho thái tử Kỳ-đà cảm nhận được thành tâm của ông, nên thái tử đã phát tâm cúng dường toàn bộ cây trong Lâm viên để cả hai người cùng kiến tạo Tinh xá. Vì lý do này mà Tinh xá có tên là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên. <br />
Thánh tích <br />
- Đức Phật an cư ở Tinh xá này 24 lần. Phần lớn kinh điển đều được Đức Phật thuyết giảng ở đây. <br />
- Góc phía Bắc của Tinh xá có Viện vô thường, để cho những người bệnh an dưỡng. Khi nằm ở viện này, nghe đến tên, là người bệnh lãnh ngộ được tất cả các pháp đều vô thường, nhờ vậy mà an nhiên viên tịch. <br />
- Tại Tinh xá này, Đức Phật đã lên cõi trời Đao Lợi thuyết pháp ba tháng. Vua Ưu-điền vì nhớ Phật đã cho khắc tượng Ngài bằng gỗ Chiên-đàn, cao 5 thước. Vua Ba-tư-nặc biết được, đã cho đúc tượng Phật bằng vàng ròng, cũng cao 5 thước. Đó là hai pho tượng Phật đầu tiên trong lịch sử hình tượng Phật giáo. <br />
- Gần Tinh xá ngày nay vẫn còn một mô đất cao, đó là nơi tứ chúng đệ tử đắp tam cấp để cung nghinh Đức Phật từ cung trời trở lại nhân gian. <br />
- Trong Tinh xá có động Hoa lâm, Kareri-kuṭikā. Đức Thế Tôn từng cư trú trong động này. <br />
- Một tinh xá nhỏ, có tên là Tùng lâm tinh xá, Śalalā-gāraka, đúng ra nên gọi là tịnh thất. Đó là tịnh thất Thế Tôn thường vào nhập định. <br />
- Gần Tịnh xá Kỳ Viên là di tích nhà ông Cấp Cô Độc; tháp tưởng niệm đại tướng cướp Vô Não (Aṅgulimālya) được Phật hóa độ.]]></description>
   <pubDate>Fri, 15 Dec 2017 20:46:43 +0700</pubDate>
   <media:content medium="video" duration="590"  type="video/x-flv"  height="401" width="638" >
   <media:player url="https://video.chuakhainguyen.com/players/flowplayer2/flowplayer.swf" />
   <media:title>Theo dấu chân Phật 28 - Thăm Kỳ Viên Đại Tinh Xá</media:title>
   <media:description>&amp;lt;![CDATA[&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;img src=&quot;https://i.ytimg.com/vi/WGUg0n805K4/mqdefault.jpg&quot;  /&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;Chiều ngày 07/12/2917 đoàn chúng tôi lại đến thăm Kỳ viên tinh xá.&amp;lt;br /&amp;gt;
Vị trí &amp;lt;br /&amp;gt;
Nằm phía Nam thủ đô Xá-vệ nước Kiều-tất-la. &amp;lt;br /&amp;gt;
Tên gọi &amp;lt;br /&amp;gt;
Tên gọi đầy đủ là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, Jetavanānāthapiṇḍadasyārāma &amp;lt;br /&amp;gt;
Tên gọi khác: Kỳ-hoàn, Kỳ viên, Thệ-đà lâm, Thắng lâm. &amp;lt;br /&amp;gt;
Kỳ Thọ là chỉ cho khu Lâm viên của thái tử Kỳ-đà, con vua Ba-tư-nặc. &amp;lt;br /&amp;gt;
Cấp Cô Độc là trưởng giả thành Xá-vệ, cũng là biệt hiệu của Tu-đạt, Chủ tạng sử của quốc vương Ba-tư-nặc. &amp;lt;br /&amp;gt;
Vùng đất của Tinh xá này vốn là Lâm viên của thái tử Kỳ-đà. Trưởng giả Tu-đạt muốn mua lại vùng đất này (ước tính khoảng 100 mẫu) để xây dựng Tinh xá cúng dường Đức Phật và Tăng đoàn. Thái tử ra điều kiện, nếu Tu-đạt có thể đem vàng ròng rải khắp mặt đất Lâm viên thì thái tử sẽ bán cho. Tu-đạt y lời, đem vàng trải khắp Lâm viên khiến cho thái tử Kỳ-đà cảm nhận được thành tâm của ông, nên thái tử đã phát tâm cúng dường toàn bộ cây trong Lâm viên để cả hai người cùng kiến tạo Tinh xá. Vì lý do này mà Tinh xá có tên là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên. &amp;lt;br /&amp;gt;
Thánh tích &amp;lt;br /&amp;gt;
- Đức Phật an cư ở Tinh xá này 24 lần. Phần lớn kinh điển đều được Đức Phật thuyết giảng ở đây. &amp;lt;br /&amp;gt;
- Góc phía Bắc của Tinh xá có Viện vô thường, để cho những người bệnh an dưỡng. Khi nằm ở viện này, nghe đến tên, là người bệnh lãnh ngộ được tất cả các pháp đều vô thường, nhờ vậy mà an nhiên viên tịch. &amp;lt;br /&amp;gt;
- Tại Tinh xá này, Đức Phật đã lên cõi trời Đao Lợi thuyết pháp ba tháng. Vua Ưu-điền vì nhớ Phật đã cho khắc tượng Ngài bằng gỗ Chiên-đàn, cao 5 thước. Vua Ba-tư-nặc biết được, đã cho đúc tượng Phật bằng vàng ròng, cũng cao 5 thước. Đó là hai pho tượng Phật đầu tiên trong lịch sử hình tượng Phật giáo. &amp;lt;br /&amp;gt;
- Gần Tinh xá ngày nay vẫn còn một mô đất cao, đó là nơi tứ chúng đệ tử đắp tam cấp để cung nghinh Đức Phật từ cung trời trở lại nhân gian. &amp;lt;br /&amp;gt;
- Trong Tinh xá có động Hoa lâm, Kareri-kuṭikā. Đức Thế Tôn từng cư trú trong động này. &amp;lt;br /&amp;gt;
- Một tinh xá nhỏ, có tên là Tùng lâm tinh xá, Śalalā-gāraka, đúng ra nên gọi là tịnh thất. Đó là tịnh thất Thế Tôn thường vào nhập định. &amp;lt;br /&amp;gt;
- Gần Tịnh xá Kỳ Viên là di tích nhà ông Cấp Cô Độc; tháp tưởng niệm đại tướng cướp Vô Não (Aṅgulimālya) được Phật hóa độ.]]&amp;gt;</media:description>
   <media:thumbnail url="https://i.ytimg.com/vi/WGUg0n805K4/mqdefault.jpg" />
   </media:content>
   <guid>https://video.chuakhainguyen.com/theo-dau-chan-phat-28-tham-ky-vien-dai-tinh-xa_ba2afc6f5.html</guid>
  </item>
  <item xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
   <title>Theo dấu chân Phật 27 - Vườn Lâm Tỳ Ni Nơi Đức Phật Đản Sinh</title>
   <link>https://video.chuakhainguyen.com/theo-dau-chan-phat-27-vuon-lam-ty-ni-noi-duc-phat-dan-sinh_23ac198c7.html</link>
   <description><![CDATA[<p><img src="https://i.ytimg.com/vi/ZG2k5rwFycM/mqdefault.jpg"  /></p>Ngày 5 tháng 12 năm 2017, đoàn hành hương chúng tôi đã vượt biên giới Ấn Độ  tới vùng thánh địa Lâm Tỳ Ni, dự tính đoàn sẽ ở lại hai đêm.<br />
Lâm Tỳ Ni (Lumbini) nằm trên một ngọn đồi thấp dưới chân dãy Hy Mã Lạp Sơn, cách kinh thành Ca Tỳ La Vệ xưa (nay là Kapilavastu) khoảng 25 cây số về hướng Đông, cách biên giới Ấn - Nepal 36 cây số và cách thủ đô Nepal Kathmandu 320 cây số. Nơi đây đã có một thời gian lâu dài bị lãng quên. Mãi đến ngày 1 tháng 12 năm 1896, tức là khoảng 2500 năm sau, hai nhà khảo cổ người Đức Alois A. Fuhrer và Khadga Samsher [1] mới khai quật và phát hiện tại nơi đây một trụ đá có ghi khắc sắc lệnh của vua A Dục (Asoka), mới biết đây là Thánh địa, nơi đản sanh Đức Thích Tôn. Trụ đá được các nhà khảo cổ dựng lại ngay trên nền nguyên thuỷ, và công tác khai quật, trùng tu và bảo trì Lâm Tỳ Ni bắt đầu từ đấy.<br />
Khi chúng tôi tới đây quan sát thì thấy cột trụ đá có độ cao khoảng từ 5 đến 6 mét, đường kính khoảng nửa mét, được bao quanh bởi hàng rào sắt. Hiện vòng rào sắt cũng bị thời gian làm rỉ sét gần hết. Bên hàng rào, các Phật tử theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng đã khoác lên những lá cờ phướn nhiều màu rực rỡ, làm tôn thêm vẻ bình dị của chiếc cột trụ đá nhiều ngàn năm tuổi. Trên đầu cột trụ đá không có hình gì cả. Trên thân trụ có khắc 5 hàng cổ ngữ Brahmi và bên cạnh, phía bên dưới có tấm bia ghi bằng ba ngôn ngữ: Brahmi, Anh và Pali hay Ấn ngữ cho du khách xem<br />
Cột trụ đá này chỉ rõ cho chúng ta biết chắc chắn chỗ này là nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh. Đây là một phát hiện di tích có giá trị lịch sử sớm nhất còn lại đến ngày nay và đoạn văn khắc trên trụ đá có thể được xem là “bản khai sinh” của Thái tử Tất Đạt Đa, là một bằng chứng “sống” về sự kiện nhân vật có thực của lịch sử.<br />
Bên cạnh cột trụ đá lịch sử này là đền thờ Hoàng hậu Maya (Mahadevi temple). Ngôi đền được xây dựng theo lối kiến trúc khá đặc biệt, không giống như bất cứ ngôi đền nào chúng ta từng thấy. Gọi là đền nhưng thực ra chỉ là bốn bức tường sơn màu trắng bao quanh khu vực khảo cổ, rất đơn giản, cốt để che mưa, che nắng bảo vệ cho khu vực khai quật tránh bị hư hoại theo thời gian. Bên trong đền là những nền gạch xưa cũ đã được khai quật, những vết tích cổ xưa như phiến đá có in dấu của một bàn chân nhỏ do vua A Dục khắc in, được xác định là vị trí lúc Đức Phật đản sinh, được bảo tồn trong lồng kiếng chắn đạn. Trên bờ tường gạch kế bên, cách mặt đất khoảng 3m là một bức phù điêu bằng đá mô tả sự ra đời của thái tử Tất Đạt Đa qua hình ảnh hoàng hậu Maya đang đứng với lấy một nhánh cây Vô ưu và đang hạ sinh thái tử. Mặc dầu bức phù điêu này không được các nhà khảo cổ xem là di tích lịch sử, nhưng nó có giá trị sử học theo cách nhìn của các nhà nghiên cứu sử Ấn Độ và Nepal. Họ cho rằng bức phù điêu này được thực hiện bởi vua Ripu Malla, một vị vua theo đạo Hindu, của Nepal vào đầu thế kỷ XIV. Vua Ripu Malla tin rằng hoàng hậu Maya là một hoá thân của nữ thần Hindu.<br />
Về hướng nam của ngôi đền, cách không xa cột trụ đá, là một hồ tắm. Theo “Phật quốc truyện” của Ngài Pháp Hiển đến Ấn độ khoảng thế kỷ thứ V SCN chép như sau: “Phu nhân nghỉ chân tại vườn Lâm Tỳ Ni, tắm trong một hồ nước trong xanh và mát. Sau khi tắm gội xong bà đi dạo trong vườn khoảng hai mươi bước chân, tay vin vào nhánh cây Vô ưu quay về hướng đông và hạ sinh Thái tử.” Cạnh hồ tắm là cây bồ đề mà trước đây là cây Vô ưu.<br />
Bên cạnh cây Bồ đề, hồ nước và đền thờ hoàng hậu Maya là một dãy nền móng gạch đỏ nằm trong khuôn viên hình chữ nhật, đó là di tích Tu viện Lâm Tỳ Ni. Di tích được xác nhận có bề dày lịch sử từ khoảng thế kỷ thứ 3 hoặc thế kỷ thứ 4 trước tây lịch.<br />
Gần đây nhất, vào năm 1996, các nhà khảo cổ bất ngờ khi khai quật, tìm thấy dưới nền đền thờ hoàng hậu Maya một phiến đá có in dấu một bàn chân nhỏ, mà vua A Dục vào năm 249 TCN đã dùng để đánh dấu vị trí nơi sinh của đức Phật. Phiến đá hiện nay được giữ nguyên trạng trong tình trạng khai quật có kích thước 70x40x10 cm và để trong lồng kiếng chống đạn (bulletproof glass) đặt trong đền thờ hoàng hậu Maya, giữa những nền móng khai quật với dòng chú thích: “Maker Stone: The Exact Birth Place of Buddha”. Chứng vật cuối cùng này đã khẳng định rằng đền thờ hoàng hậu Maya chính xác là đền thờ kỷ niệm nơi Đức Phật đã sinh ra và vùng đất này chính là Lâm Tỳ Ni ngày xưa.<br />
Sau khi được các nhà khảo cổ xác nhận các chứng tích lịch sử như cột trụ đá và phiến đá của vua A Dục đào dược dưới nền đền thờ Hoàng hậu Mya, năm 1997, cơ quan UNESCO của Liên Hiệp Quốc đã chính thức công nhận Lâm Tỳ Ni là di sản văn hóa của nhân loại và tài trợ chi phí trùng tu và bảo trì khu di tích lịch sử quan trọng này. Bắt đầu từ đây, phương Tây mới tin rằng Đức Phật là một nhân vật lịch sử có thật. Trước đó họ cho rằng nhân vật Cồ Đàm Gautama chỉ là huyền thoại và giáo pháp của ngài chỉ là tổng hợp các tư tưởng của nhiều nhân vật khác nhau trong lịch sử văn hóa Ấn Độ.<br />
Được khảo cổ khai quật phát hiện từ cuối năm 1896, đến nay khu vực Lâm Tỳ Ni đã qua nhiều lần qui hoạch. Nguồn tin:https://thuvienhoasen.org/a10306/den-de-thay]]></description>
   <pubDate>Fri, 15 Dec 2017 20:46:43 +0700</pubDate>
   <media:content medium="video" duration="665"  type="video/x-flv"  height="401" width="638" >
   <media:player url="https://video.chuakhainguyen.com/players/flowplayer2/flowplayer.swf" />
   <media:title>Theo dấu chân Phật 27 - Vườn Lâm Tỳ Ni Nơi Đức Phật Đản Sinh</media:title>
   <media:description>&amp;lt;![CDATA[&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;img src=&quot;https://i.ytimg.com/vi/ZG2k5rwFycM/mqdefault.jpg&quot;  /&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;Ngày 5 tháng 12 năm 2017, đoàn hành hương chúng tôi đã vượt biên giới Ấn Độ  tới vùng thánh địa Lâm Tỳ Ni, dự tính đoàn sẽ ở lại hai đêm.&amp;lt;br /&amp;gt;
Lâm Tỳ Ni (Lumbini) nằm trên một ngọn đồi thấp dưới chân dãy Hy Mã Lạp Sơn, cách kinh thành Ca Tỳ La Vệ xưa (nay là Kapilavastu) khoảng 25 cây số về hướng Đông, cách biên giới Ấn - Nepal 36 cây số và cách thủ đô Nepal Kathmandu 320 cây số. Nơi đây đã có một thời gian lâu dài bị lãng quên. Mãi đến ngày 1 tháng 12 năm 1896, tức là khoảng 2500 năm sau, hai nhà khảo cổ người Đức Alois A. Fuhrer và Khadga Samsher [1] mới khai quật và phát hiện tại nơi đây một trụ đá có ghi khắc sắc lệnh của vua A Dục (Asoka), mới biết đây là Thánh địa, nơi đản sanh Đức Thích Tôn. Trụ đá được các nhà khảo cổ dựng lại ngay trên nền nguyên thuỷ, và công tác khai quật, trùng tu và bảo trì Lâm Tỳ Ni bắt đầu từ đấy.&amp;lt;br /&amp;gt;
Khi chúng tôi tới đây quan sát thì thấy cột trụ đá có độ cao khoảng từ 5 đến 6 mét, đường kính khoảng nửa mét, được bao quanh bởi hàng rào sắt. Hiện vòng rào sắt cũng bị thời gian làm rỉ sét gần hết. Bên hàng rào, các Phật tử theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng đã khoác lên những lá cờ phướn nhiều màu rực rỡ, làm tôn thêm vẻ bình dị của chiếc cột trụ đá nhiều ngàn năm tuổi. Trên đầu cột trụ đá không có hình gì cả. Trên thân trụ có khắc 5 hàng cổ ngữ Brahmi và bên cạnh, phía bên dưới có tấm bia ghi bằng ba ngôn ngữ: Brahmi, Anh và Pali hay Ấn ngữ cho du khách xem&amp;lt;br /&amp;gt;
Cột trụ đá này chỉ rõ cho chúng ta biết chắc chắn chỗ này là nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh. Đây là một phát hiện di tích có giá trị lịch sử sớm nhất còn lại đến ngày nay và đoạn văn khắc trên trụ đá có thể được xem là “bản khai sinh” của Thái tử Tất Đạt Đa, là một bằng chứng “sống” về sự kiện nhân vật có thực của lịch sử.&amp;lt;br /&amp;gt;
Bên cạnh cột trụ đá lịch sử này là đền thờ Hoàng hậu Maya (Mahadevi temple). Ngôi đền được xây dựng theo lối kiến trúc khá đặc biệt, không giống như bất cứ ngôi đền nào chúng ta từng thấy. Gọi là đền nhưng thực ra chỉ là bốn bức tường sơn màu trắng bao quanh khu vực khảo cổ, rất đơn giản, cốt để che mưa, che nắng bảo vệ cho khu vực khai quật tránh bị hư hoại theo thời gian. Bên trong đền là những nền gạch xưa cũ đã được khai quật, những vết tích cổ xưa như phiến đá có in dấu của một bàn chân nhỏ do vua A Dục khắc in, được xác định là vị trí lúc Đức Phật đản sinh, được bảo tồn trong lồng kiếng chắn đạn. Trên bờ tường gạch kế bên, cách mặt đất khoảng 3m là một bức phù điêu bằng đá mô tả sự ra đời của thái tử Tất Đạt Đa qua hình ảnh hoàng hậu Maya đang đứng với lấy một nhánh cây Vô ưu và đang hạ sinh thái tử. Mặc dầu bức phù điêu này không được các nhà khảo cổ xem là di tích lịch sử, nhưng nó có giá trị sử học theo cách nhìn của các nhà nghiên cứu sử Ấn Độ và Nepal. Họ cho rằng bức phù điêu này được thực hiện bởi vua Ripu Malla, một vị vua theo đạo Hindu, của Nepal vào đầu thế kỷ XIV. Vua Ripu Malla tin rằng hoàng hậu Maya là một hoá thân của nữ thần Hindu.&amp;lt;br /&amp;gt;
Về hướng nam của ngôi đền, cách không xa cột trụ đá, là một hồ tắm. Theo “Phật quốc truyện” của Ngài Pháp Hiển đến Ấn độ khoảng thế kỷ thứ V SCN chép như sau: “Phu nhân nghỉ chân tại vườn Lâm Tỳ Ni, tắm trong một hồ nước trong xanh và mát. Sau khi tắm gội xong bà đi dạo trong vườn khoảng hai mươi bước chân, tay vin vào nhánh cây Vô ưu quay về hướng đông và hạ sinh Thái tử.” Cạnh hồ tắm là cây bồ đề mà trước đây là cây Vô ưu.&amp;lt;br /&amp;gt;
Bên cạnh cây Bồ đề, hồ nước và đền thờ hoàng hậu Maya là một dãy nền móng gạch đỏ nằm trong khuôn viên hình chữ nhật, đó là di tích Tu viện Lâm Tỳ Ni. Di tích được xác nhận có bề dày lịch sử từ khoảng thế kỷ thứ 3 hoặc thế kỷ thứ 4 trước tây lịch.&amp;lt;br /&amp;gt;
Gần đây nhất, vào năm 1996, các nhà khảo cổ bất ngờ khi khai quật, tìm thấy dưới nền đền thờ hoàng hậu Maya một phiến đá có in dấu một bàn chân nhỏ, mà vua A Dục vào năm 249 TCN đã dùng để đánh dấu vị trí nơi sinh của đức Phật. Phiến đá hiện nay được giữ nguyên trạng trong tình trạng khai quật có kích thước 70x40x10 cm và để trong lồng kiếng chống đạn (bulletproof glass) đặt trong đền thờ hoàng hậu Maya, giữa những nền móng khai quật với dòng chú thích: “Maker Stone: The Exact Birth Place of Buddha”. Chứng vật cuối cùng này đã khẳng định rằng đền thờ hoàng hậu Maya chính xác là đền thờ kỷ niệm nơi Đức Phật đã sinh ra và vùng đất này chính là Lâm Tỳ Ni ngày xưa.&amp;lt;br /&amp;gt;
Sau khi được các nhà khảo cổ xác nhận các chứng tích lịch sử như cột trụ đá và phiến đá của vua A Dục đào dược dưới nền đền thờ Hoàng hậu Mya, năm 1997, cơ quan UNESCO của Liên Hiệp Quốc đã chính thức công nhận Lâm Tỳ Ni là di sản văn hóa của nhân loại và tài trợ chi phí trùng tu và bảo trì khu di tích lịch sử quan trọng này. Bắt đầu từ đây, phương Tây mới tin rằng Đức Phật là một nhân vật lịch sử có thật. Trước đó họ cho rằng nhân vật Cồ Đàm Gautama chỉ là huyền thoại và giáo pháp của ngài chỉ là tổng hợp các tư tưởng của nhiều nhân vật khác nhau trong lịch sử văn hóa Ấn Độ.&amp;lt;br /&amp;gt;
Được khảo cổ khai quật phát hiện từ cuối năm 1896, đến nay khu vực Lâm Tỳ Ni đã qua nhiều lần qui hoạch. Nguồn tin:https://thuvienhoasen.org/a10306/den-de-thay]]&amp;gt;</media:description>
   <media:thumbnail url="https://i.ytimg.com/vi/ZG2k5rwFycM/mqdefault.jpg" />
   </media:content>
   <guid>https://video.chuakhainguyen.com/theo-dau-chan-phat-27-vuon-lam-ty-ni-noi-duc-phat-dan-sinh_23ac198c7.html</guid>
  </item>
  <item xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
   <title>Theo dấu chân Phật Phật 26 - Thăm Thành Ca-Tỳ-La-Vệ</title>
   <link>https://video.chuakhainguyen.com/theo-dau-chan-phat-phat-26-tham-thanh-ca-ty-la-ve_6e4c60d87.html</link>
   <description><![CDATA[<p><img src="https://i.ytimg.com/vi/tbz9wpKAdWQ/mqdefault.jpg"  /></p>Vượt qua biên giới Nepal khoảng 150 km, đoàn chúng tôi đến vùng Tilaurakot nơi còn sót lại phế tích của kinh thành cổ xưa, Ca Tỳ La Vệ.<br />
<br />
Một nơi quen thuộc trong trí tưởng tượng của người con Phật mà khi nghĩ đến chúng ta cảm thấy bồi hồi xúc động, nôn nao khó tả, đó chính là kinh thành Ca Tỳ La Vệ (Kapilavatthu), một kinh thành trù phú, xa hoa tráng lệ, nơi mà đông cung thái tử Sĩ Đạt Ta (Siddhāttha) sinh ra và lớn lên trong nhung gấm lụa là, trong tình yêu thương tuyệt đối của hoàng thân quốc thích, tràn ngập niềm hạnh phúc với vợ đẹp con xinh, sự kính trọng nể vì của toàn bộ tộc Thích Ca (Sakyā), sự hy vọng và ngưỡng mộ của toàn dân kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Để rồi, từ những thái cực của cuộc đời, nghèo giàu, khổ đau và hạnh phúc, sự sống mong manh, cái chết vô thường.... đã dẫn đến cuộc ra đi vĩ đại, cuộc ra đi vô tiền khoáng hậu, cuộc ra đi làm nên trang sử vàng, chính là sự có mặt của một đạo Phật cứu khổ ban vui, vì lợi ích cho vạn loại hữu tình trên hành tinh này. Một kinh thành chứa đầy kỷ niệm, một kinh thành không thể tách rời Phật giáo, một kinh thành không chỉ là quê hương đức Phật mà còn là quê hương của người con Phật, quê hương của tất cả chúng ta. Càng hình dung trong trí tưởng tượng cho sự huy hoàng tráng lệ của một kinh thành cổ xưa thì chúng ta càng xót xa, buồn thảm và thất vọng, khi một lần dừng chân nơi ấy! Giờ đây, trước mắt chúng ta chỉ là một phế tích, nơi mà trải qua hàng bao thế kỷ đi vào quên lãng: những bức tường dài ngang dọc đổ nát rêu phong, những bụi cây hoang dại mọc um tùm, bao hầm hố gò nổng trên một lối đi mà không một bàn tay chăm sóc.... Ôi! thật ảm đạm buồn tênh trên quê hương Phật giáo, một nơi lịch sử huy hoàng, có sức ảnh hưởng khắp đông tây tưởng chừng như một huyền thoại, đã sản sinh ra một học thuyết vững vàng và có giá trị thực tiễn trong mỗi thời đại, lại suy tàn gần như là mất gốc. Phía Tây chỉ còn sót lại nền gạch cũ cùng với tấm bản xác định vị trí của các nhà khảo cổ. Đối mặt sau của cổng thành phía Tây khoảng hơn một cây số là cửa thành Đông, nơi mà nửa đêm rạng ngày mùng 8 tháng 2 âl, thái tử Sĩ Đạt Ta đã âm thầm rời bỏ kinh thành đi tìm đạo giải thoát. Bên ngoài cổng thành Đông là cánh đồng phì nhiêu, mọi người cùng với trâu bò làm việc trong nắng ấm thanh bình của mùa xuân. Xa xa cách cổng thành Đông khoảng 200 m, có một cái tháp nhỏ, được tương truyền rằng, nơi đó chính là chỗ mà con tuấn mã Kiền Trắc đã đứng và chết tại đó sau khi từ giã thái tử trở về lại kinh thành.<br />
<br />
Ngài Pháp Hiển đến chiêm bái thành Ca Tỳ La Vệ vào năm 403 sau Tây lịch, đã nhìn thấy toàn vùng này là một rừng hoang cỏ dại, dân cư thưa thớt, và những di tích phế tàn. Một vài tu sĩ khổ hạnh tu tập tại đây và độ 30 gia đình dân chúng đang sinh sống. Ngài đến hỏi thăm các vị tu sĩ về thánh tích này, các vị ấy cho biết toàn vùng này chính là thành Ca Tỳ La Vệ thời xưa, và họ cố ở lại đây để giữ gìn Thánh tích này, nhưng không đủ phương tiện phục hưng, đành phải chịu thua, ngắm nhìn nó dưới sự tàn phá của thời gian.<br />
<br />
Vào năm 636, Ngài Huyền Trang cũng đến thăm viếng ngôi thành cổ này và diễn tả một cách chi tiết. Ngài viết: "Thành Ca Tỳ La Vệ kiến trúc theo lối cổ kính, xây dựng toàn bằng gạch đá quí, bức tường thành vẫn còn, và kiến tạo rất kiên cố. Hiện tại chỉ còn 634 phố, nhà lơ thơ và một ít dân chúng đang sống ở đó. Chung quanh có độ 100 tịnh xá bị hư hỏng. Gần chỗ này có một ngôi tịnh xá vĩ đại, 30 tu sĩ tiểu thừa và hai ngôi đền của Ba La Môn giáo".<br />
<br />
Hiện nay, chúng ta không thấy những gì giống như sự mô tả của quí Ngài, nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng, chính kinh thành này là quê hương của Phật, là nơi mà Phật giáo ngự trị một cách tuyệt đối, thì sự có mặt của những tu viện cũng như tu sĩ thường lui tới tu hành là lẽ đương nhiên.<br />
<br />
Căn cứ vào tài liệu khảo cổ, Ca Tỳ La Vệ có hai thành cũ và mới. Hiện nay thành cũ thuộc thị trấn Tilaurakot ở Nepal, cách Lâm Tỳ Ni (Lumbinī) khoảng 30 km đường vòng tráng nhựa, khoảng 15 – 20 km đường chim bay. Thành mới thuộc Ấn Độ cách Lâm Tỳ Ni khoảng 30 km, nơi được xây dựng sau khi vua Tỳ Lưu Ly (ViDūDabha) tàn phá Ca Tỳ La Vệ ở Nepal và giết hại dân chúng bộ tộc Thích Ca.<br />
<br />
Giờ đây, chúng ta cùng tham quan thêm một số phế tích còn sót lại trong khuôn viên Ca Tỳ La Vệ được xem là tối quan trọng đối với Phật giáo như: ngôi mộ của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Da; vườn Nigrodha thuộc làng Kudan; Sagarhava, nơi mà dòng tộc Thích Ca bị vua Tỳ Lưu Ly sát hại....<br />
<br />
 2. Ngôi mộ của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Da<br />
<br />
Từ cửa thành Đông, lần theo lối mòn hướng về phương Bắc khoảng 2 cây số chúng ta thấy có hai nền gạch một lớn một nhỏ nằm trong khu đất trũng dưới mặt đường khoảng 3m. Chúng ta không thể ngờ rằng, hai ngôi mộ được cho là của vua Tịnh Phạn (Suddhodana) và hoàng hậu Ma Da (Māyā) vẫn còn nguyên vẹn cho đến ngày nay, mặc dù điều này vẫn đang được nghiên cứu chứng minh về sự thật. Người dân cho biết rằng, ngôi mộ lớn là của Vua Tịnh Phạn và ngôi mộ nhỏ là của hoàng hậu Ma Da. Nguồn tin: https://thuvienhoasen.org/a5584/chuong-i-thanh-ca-ty-l]]></description>
   <pubDate>Fri, 15 Dec 2017 20:46:43 +0700</pubDate>
   <media:content medium="video" duration="587"  type="video/x-flv"  height="401" width="638" >
   <media:player url="https://video.chuakhainguyen.com/players/flowplayer2/flowplayer.swf" />
   <media:title>Theo dấu chân Phật Phật 26 - Thăm Thành Ca-Tỳ-La-Vệ</media:title>
   <media:description>&amp;lt;![CDATA[&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;img src=&quot;https://i.ytimg.com/vi/tbz9wpKAdWQ/mqdefault.jpg&quot;  /&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;Vượt qua biên giới Nepal khoảng 150 km, đoàn chúng tôi đến vùng Tilaurakot nơi còn sót lại phế tích của kinh thành cổ xưa, Ca Tỳ La Vệ.&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;
Một nơi quen thuộc trong trí tưởng tượng của người con Phật mà khi nghĩ đến chúng ta cảm thấy bồi hồi xúc động, nôn nao khó tả, đó chính là kinh thành Ca Tỳ La Vệ (Kapilavatthu), một kinh thành trù phú, xa hoa tráng lệ, nơi mà đông cung thái tử Sĩ Đạt Ta (Siddhāttha) sinh ra và lớn lên trong nhung gấm lụa là, trong tình yêu thương tuyệt đối của hoàng thân quốc thích, tràn ngập niềm hạnh phúc với vợ đẹp con xinh, sự kính trọng nể vì của toàn bộ tộc Thích Ca (Sakyā), sự hy vọng và ngưỡng mộ của toàn dân kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Để rồi, từ những thái cực của cuộc đời, nghèo giàu, khổ đau và hạnh phúc, sự sống mong manh, cái chết vô thường.... đã dẫn đến cuộc ra đi vĩ đại, cuộc ra đi vô tiền khoáng hậu, cuộc ra đi làm nên trang sử vàng, chính là sự có mặt của một đạo Phật cứu khổ ban vui, vì lợi ích cho vạn loại hữu tình trên hành tinh này. Một kinh thành chứa đầy kỷ niệm, một kinh thành không thể tách rời Phật giáo, một kinh thành không chỉ là quê hương đức Phật mà còn là quê hương của người con Phật, quê hương của tất cả chúng ta. Càng hình dung trong trí tưởng tượng cho sự huy hoàng tráng lệ của một kinh thành cổ xưa thì chúng ta càng xót xa, buồn thảm và thất vọng, khi một lần dừng chân nơi ấy! Giờ đây, trước mắt chúng ta chỉ là một phế tích, nơi mà trải qua hàng bao thế kỷ đi vào quên lãng: những bức tường dài ngang dọc đổ nát rêu phong, những bụi cây hoang dại mọc um tùm, bao hầm hố gò nổng trên một lối đi mà không một bàn tay chăm sóc.... Ôi! thật ảm đạm buồn tênh trên quê hương Phật giáo, một nơi lịch sử huy hoàng, có sức ảnh hưởng khắp đông tây tưởng chừng như một huyền thoại, đã sản sinh ra một học thuyết vững vàng và có giá trị thực tiễn trong mỗi thời đại, lại suy tàn gần như là mất gốc. Phía Tây chỉ còn sót lại nền gạch cũ cùng với tấm bản xác định vị trí của các nhà khảo cổ. Đối mặt sau của cổng thành phía Tây khoảng hơn một cây số là cửa thành Đông, nơi mà nửa đêm rạng ngày mùng 8 tháng 2 âl, thái tử Sĩ Đạt Ta đã âm thầm rời bỏ kinh thành đi tìm đạo giải thoát. Bên ngoài cổng thành Đông là cánh đồng phì nhiêu, mọi người cùng với trâu bò làm việc trong nắng ấm thanh bình của mùa xuân. Xa xa cách cổng thành Đông khoảng 200 m, có một cái tháp nhỏ, được tương truyền rằng, nơi đó chính là chỗ mà con tuấn mã Kiền Trắc đã đứng và chết tại đó sau khi từ giã thái tử trở về lại kinh thành.&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;
Ngài Pháp Hiển đến chiêm bái thành Ca Tỳ La Vệ vào năm 403 sau Tây lịch, đã nhìn thấy toàn vùng này là một rừng hoang cỏ dại, dân cư thưa thớt, và những di tích phế tàn. Một vài tu sĩ khổ hạnh tu tập tại đây và độ 30 gia đình dân chúng đang sinh sống. Ngài đến hỏi thăm các vị tu sĩ về thánh tích này, các vị ấy cho biết toàn vùng này chính là thành Ca Tỳ La Vệ thời xưa, và họ cố ở lại đây để giữ gìn Thánh tích này, nhưng không đủ phương tiện phục hưng, đành phải chịu thua, ngắm nhìn nó dưới sự tàn phá của thời gian.&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;
Vào năm 636, Ngài Huyền Trang cũng đến thăm viếng ngôi thành cổ này và diễn tả một cách chi tiết. Ngài viết: &quot;Thành Ca Tỳ La Vệ kiến trúc theo lối cổ kính, xây dựng toàn bằng gạch đá quí, bức tường thành vẫn còn, và kiến tạo rất kiên cố. Hiện tại chỉ còn 634 phố, nhà lơ thơ và một ít dân chúng đang sống ở đó. Chung quanh có độ 100 tịnh xá bị hư hỏng. Gần chỗ này có một ngôi tịnh xá vĩ đại, 30 tu sĩ tiểu thừa và hai ngôi đền của Ba La Môn giáo&quot;.&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;
Hiện nay, chúng ta không thấy những gì giống như sự mô tả của quí Ngài, nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng, chính kinh thành này là quê hương của Phật, là nơi mà Phật giáo ngự trị một cách tuyệt đối, thì sự có mặt của những tu viện cũng như tu sĩ thường lui tới tu hành là lẽ đương nhiên.&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;
Căn cứ vào tài liệu khảo cổ, Ca Tỳ La Vệ có hai thành cũ và mới. Hiện nay thành cũ thuộc thị trấn Tilaurakot ở Nepal, cách Lâm Tỳ Ni (Lumbinī) khoảng 30 km đường vòng tráng nhựa, khoảng 15 – 20 km đường chim bay. Thành mới thuộc Ấn Độ cách Lâm Tỳ Ni khoảng 30 km, nơi được xây dựng sau khi vua Tỳ Lưu Ly (ViDūDabha) tàn phá Ca Tỳ La Vệ ở Nepal và giết hại dân chúng bộ tộc Thích Ca.&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;
Giờ đây, chúng ta cùng tham quan thêm một số phế tích còn sót lại trong khuôn viên Ca Tỳ La Vệ được xem là tối quan trọng đối với Phật giáo như: ngôi mộ của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Da; vườn Nigrodha thuộc làng Kudan; Sagarhava, nơi mà dòng tộc Thích Ca bị vua Tỳ Lưu Ly sát hại....&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;
 2. Ngôi mộ của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Da&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;
Từ cửa thành Đông, lần theo lối mòn hướng về phương Bắc khoảng 2 cây số chúng ta thấy có hai nền gạch một lớn một nhỏ nằm trong khu đất trũng dưới mặt đường khoảng 3m. Chúng ta không thể ngờ rằng, hai ngôi mộ được cho là của vua Tịnh Phạn (Suddhodana) và hoàng hậu Ma Da (Māyā) vẫn còn nguyên vẹn cho đến ngày nay, mặc dù điều này vẫn đang được nghiên cứu chứng minh về sự thật. Người dân cho biết rằng, ngôi mộ lớn là của Vua Tịnh Phạn và ngôi mộ nhỏ là của hoàng hậu Ma Da. Nguồn tin: https://thuvienhoasen.org/a5584/chuong-i-thanh-ca-ty-l]]&amp;gt;</media:description>
   <media:thumbnail url="https://i.ytimg.com/vi/tbz9wpKAdWQ/mqdefault.jpg" />
   </media:content>
   <guid>https://video.chuakhainguyen.com/theo-dau-chan-phat-phat-26-tham-thanh-ca-ty-la-ve_6e4c60d87.html</guid>
  </item>
  <item xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
   <title>Theo dấu chân Phật 25 - Thăm Tháp Hòa bình của Phật giáo Nhật bản tại Nepal</title>
   <link>https://video.chuakhainguyen.com/theo-dau-chan-phat-25-tham-thap-hoa-binh-cua-phat-giao-nhat-ban-tai-nepal_e1acd61fa.html</link>
   <description><![CDATA[<p><img src="https://i.ytimg.com/vi/NPF1xVlsRpc/mqdefault.jpg"  /></p>Theo dấu chân Phật 25 - Thăm Tháp Hòa bình của Phật giáo Nhật bản tại Nepal]]></description>
   <pubDate>Fri, 15 Dec 2017 20:46:43 +0700</pubDate>
   <media:content medium="video" duration="294"  type="video/x-flv"  height="401" width="638" >
   <media:player url="https://video.chuakhainguyen.com/players/flowplayer2/flowplayer.swf" />
   <media:title>Theo dấu chân Phật 25 - Thăm Tháp Hòa bình của Phật giáo Nhật bản tại Nepal</media:title>
   <media:description>&amp;lt;![CDATA[&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;img src=&quot;https://i.ytimg.com/vi/NPF1xVlsRpc/mqdefault.jpg&quot;  /&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;Theo dấu chân Phật 25 - Thăm Tháp Hòa bình của Phật giáo Nhật bản tại Nepal]]&amp;gt;</media:description>
   <media:thumbnail url="https://i.ytimg.com/vi/NPF1xVlsRpc/mqdefault.jpg" />
   </media:content>
   <guid>https://video.chuakhainguyen.com/theo-dau-chan-phat-25-tham-thap-hoa-binh-cua-phat-giao-nhat-ban-tai-nepal_e1acd61fa.html</guid>
  </item>
  <item xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
   <title>Theo dấu chân Phật 24 - Đỉnh lễ Tháp Trà Tỳ Kim Thân Đức Phật</title>
   <link>https://video.chuakhainguyen.com/theo-dau-chan-phat-24-dinh-le-thap-tra-ty-kim-than-duc-phat_308dd8d4d.html</link>
   <description><![CDATA[<p><img src="https://i.ytimg.com/vi/jMXYHueLkV8/mqdefault.jpg"  /></p>Bảo Tháp Trà Tỳ Angrachaya<br />
nơi hoả táng Kim Thân của Đức Phật<br />
Cũng nằm trong khu rừng Sa La ngày xưa, cách nơi Phật nhập diệt gần 2 cây số,<br />
Nay là thị trấn Kushinagar, cách Gorakhpur khoảng 50 cây số, thuộc tiểu bang Uttar Pradesh, Bắc Ấn Độ.Theo truyền thuyết Phật giáo tháp Trà Tỳ là một ngôi tháp thật to, nhưng trải qua một khoảng thời gian dài, ngày nay tháp chỉ còn là một ụ đá thật lớn, nhìn như một cái trống thật lớn, có đường kính khoảng 34 mét, cao khoảng 15 mét.<br />
<br />
Theo kinh Đại bát-niết-bàn thì, nguyên thủy của ngôi bảo tháp này là sau lễ trà tỳ, bộ tộc Malla đã thu nhặt hết xá lợi và đem chia đều cho tám vương quốc ấy đem về xây tháp thờ, rồi gom tất cả tro than của đức Phật lại và xây một ngôi bảo tháp to lớn trên phần tro than ấy để tôn thờ, lễ bái, cúng dường. (theo quangduc.com)]]></description>
   <pubDate>Fri, 15 Dec 2017 20:46:43 +0700</pubDate>
   <media:content medium="video" duration="184"  type="video/x-flv"  height="401" width="638" >
   <media:player url="https://video.chuakhainguyen.com/players/flowplayer2/flowplayer.swf" />
   <media:title>Theo dấu chân Phật 24 - Đỉnh lễ Tháp Trà Tỳ Kim Thân Đức Phật</media:title>
   <media:description>&amp;lt;![CDATA[&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;img src=&quot;https://i.ytimg.com/vi/jMXYHueLkV8/mqdefault.jpg&quot;  /&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;Bảo Tháp Trà Tỳ Angrachaya&amp;lt;br /&amp;gt;
nơi hoả táng Kim Thân của Đức Phật&amp;lt;br /&amp;gt;
Cũng nằm trong khu rừng Sa La ngày xưa, cách nơi Phật nhập diệt gần 2 cây số,&amp;lt;br /&amp;gt;
Nay là thị trấn Kushinagar, cách Gorakhpur khoảng 50 cây số, thuộc tiểu bang Uttar Pradesh, Bắc Ấn Độ.Theo truyền thuyết Phật giáo tháp Trà Tỳ là một ngôi tháp thật to, nhưng trải qua một khoảng thời gian dài, ngày nay tháp chỉ còn là một ụ đá thật lớn, nhìn như một cái trống thật lớn, có đường kính khoảng 34 mét, cao khoảng 15 mét.&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;
Theo kinh Đại bát-niết-bàn thì, nguyên thủy của ngôi bảo tháp này là sau lễ trà tỳ, bộ tộc Malla đã thu nhặt hết xá lợi và đem chia đều cho tám vương quốc ấy đem về xây tháp thờ, rồi gom tất cả tro than của đức Phật lại và xây một ngôi bảo tháp to lớn trên phần tro than ấy để tôn thờ, lễ bái, cúng dường. (theo quangduc.com)]]&amp;gt;</media:description>
   <media:thumbnail url="https://i.ytimg.com/vi/jMXYHueLkV8/mqdefault.jpg" />
   </media:content>
   <guid>https://video.chuakhainguyen.com/theo-dau-chan-phat-24-dinh-le-thap-tra-ty-kim-than-duc-phat_308dd8d4d.html</guid>
  </item>
  <item xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
   <title>Theo dấu chân Phật 23 - Nơi Đức Phật nhập Niết Bàn</title>
   <link>https://video.chuakhainguyen.com/theo-dau-chan-phat-23-noi-duc-phat-nhap-niet-ban_771d862d7.html</link>
   <description><![CDATA[<p><img src="https://i.ytimg.com/vi/xRg2fJBUiEI/mqdefault.jpg"  /></p>Trong Kinh Trường Bộ I (Đại Bát Niết Bàn), trước khi nhập diệt, đức Thế Tôn đã có lời căn dặn như sau: “Này Ananda, có bốn Thánh tích, người thiện tín cư sĩ cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. Này Ananda, các thiện tín Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, nam nữ cư sĩ sẽ đến với niềm suy tư: Đây là chỗ Như Lai đản sinh, đây là chỗ Như Lai chứng ngộ Vô thượng Chánh đẳng giác, đây là chỗ Như Lai chuyển Pháp luân vô thượng, đây là chỗ Như Lai diệt độ, nhập Vô dư y Niết bàn. Này Ananda, những ai trong khi chiêm bái những Thánh tích mà từ trần với tâm thâm tín hoan hỷ, thời những vị ấy, sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sinh cõi thiện thú, cảnh giới chư Thiên”.<br />
<br />
 Đại Bảo tháp Niết bàn Câu Thi Na là nơi đức Như Lai diệt độ, nhập Vô dư y Niết bàn dưới hai tàng cây Sa La. Địa danh này sau được các nhà khảo cổ nhận dạng là Kasia ở quận Deoria của xứ Utta Pradesh. Đô thị gần nhất là Gorakhpur, cách 55km đường bộ. Kushinagar cách 130 km về phía Nam của Lumbini, 250 km về phía Đông của Sravasti (savatthi, Xá-vệ) và cách 250 km về phía Bắc của Patna. Tất cả những khoảng cách trên là ước lượng gần đúng.<br />
<br />
Giống như các thánh địa khác liên quan đến những biến cố lịch sử cuộc đời đức Phật, Kusinagara đã trở thành một thánh địa quan trọng để các phật tử đến chiêm bái đảnh lễ.<br />
<br />
Vào thời điểm đó, hàng ngàn tự viện và bảo tháp đã được xây dựng lên chung quanh thánh địa này. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì, thánh địa này đã bị hoang phế tàn rụi. Hai ngài Pháp Hiền và Huyền Trang, khi đến chiêm bái thánh địa này, cũng phải thốt lên lời ta thán bi thiết khi nhìn cảnh vật hoang liêu đổ nát của Kusinagara.<br />
<br />
 Những phế tích còn lại xung quanh<br />
Qua những cuộc khai quật để tìm lại dấu vết, người ta đào được một số những mảnh vỡ vụn của các tượng Phật, những cột trụ loang lổ. Tuy nhiên, căn cứ trên những dấu hiệu của các di tích còn sót lại đó và những bia ký thì chắc chắn nơi đây là thánh địa nhập Niết bàn của đức Phật. Ngôi tháp Đại Bát Niết Bàn mà vua A Dục xây cất cũng không có thể tìm thấy được nữa và có thể ngôi tháp này đã bị chôn vùi dưới nền tịnh xá Niết bàn xây dựng ở triều đại Gupta.<br />
<br />
Trong số những di tích đó, người ta tìm được một bức tượng đức Phật trong tư thế nhập Niết bàn. Bức tượng này cũng bị vỡ vụn và đã được nhà điêu khắc Carlleyle khéo léo hàn gắn chạm trỗ lại. Ngôi đại bảo tháp Ramabhar được dựng ngay tại địa điểm làm lễ trà tỳ kim thân đức Phật và xá lợi Ngài được phân chia ra làm tám phần đồng nhau cho tám vương quốc lớn mạnh nhất thời đó.]]></description>
   <pubDate>Fri, 15 Dec 2017 20:46:43 +0700</pubDate>
   <media:content medium="video" duration="753"  type="video/x-flv"  height="401" width="638" >
   <media:player url="https://video.chuakhainguyen.com/players/flowplayer2/flowplayer.swf" />
   <media:title>Theo dấu chân Phật 23 - Nơi Đức Phật nhập Niết Bàn</media:title>
   <media:description>&amp;lt;![CDATA[&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;img src=&quot;https://i.ytimg.com/vi/xRg2fJBUiEI/mqdefault.jpg&quot;  /&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;Trong Kinh Trường Bộ I (Đại Bát Niết Bàn), trước khi nhập diệt, đức Thế Tôn đã có lời căn dặn như sau: “Này Ananda, có bốn Thánh tích, người thiện tín cư sĩ cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. Này Ananda, các thiện tín Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, nam nữ cư sĩ sẽ đến với niềm suy tư: Đây là chỗ Như Lai đản sinh, đây là chỗ Như Lai chứng ngộ Vô thượng Chánh đẳng giác, đây là chỗ Như Lai chuyển Pháp luân vô thượng, đây là chỗ Như Lai diệt độ, nhập Vô dư y Niết bàn. Này Ananda, những ai trong khi chiêm bái những Thánh tích mà từ trần với tâm thâm tín hoan hỷ, thời những vị ấy, sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sinh cõi thiện thú, cảnh giới chư Thiên”.&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;
 Đại Bảo tháp Niết bàn Câu Thi Na là nơi đức Như Lai diệt độ, nhập Vô dư y Niết bàn dưới hai tàng cây Sa La. Địa danh này sau được các nhà khảo cổ nhận dạng là Kasia ở quận Deoria của xứ Utta Pradesh. Đô thị gần nhất là Gorakhpur, cách 55km đường bộ. Kushinagar cách 130 km về phía Nam của Lumbini, 250 km về phía Đông của Sravasti (savatthi, Xá-vệ) và cách 250 km về phía Bắc của Patna. Tất cả những khoảng cách trên là ước lượng gần đúng.&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;
Giống như các thánh địa khác liên quan đến những biến cố lịch sử cuộc đời đức Phật, Kusinagara đã trở thành một thánh địa quan trọng để các phật tử đến chiêm bái đảnh lễ.&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;
Vào thời điểm đó, hàng ngàn tự viện và bảo tháp đã được xây dựng lên chung quanh thánh địa này. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì, thánh địa này đã bị hoang phế tàn rụi. Hai ngài Pháp Hiền và Huyền Trang, khi đến chiêm bái thánh địa này, cũng phải thốt lên lời ta thán bi thiết khi nhìn cảnh vật hoang liêu đổ nát của Kusinagara.&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;
 Những phế tích còn lại xung quanh&amp;lt;br /&amp;gt;
Qua những cuộc khai quật để tìm lại dấu vết, người ta đào được một số những mảnh vỡ vụn của các tượng Phật, những cột trụ loang lổ. Tuy nhiên, căn cứ trên những dấu hiệu của các di tích còn sót lại đó và những bia ký thì chắc chắn nơi đây là thánh địa nhập Niết bàn của đức Phật. Ngôi tháp Đại Bát Niết Bàn mà vua A Dục xây cất cũng không có thể tìm thấy được nữa và có thể ngôi tháp này đã bị chôn vùi dưới nền tịnh xá Niết bàn xây dựng ở triều đại Gupta.&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;
Trong số những di tích đó, người ta tìm được một bức tượng đức Phật trong tư thế nhập Niết bàn. Bức tượng này cũng bị vỡ vụn và đã được nhà điêu khắc Carlleyle khéo léo hàn gắn chạm trỗ lại. Ngôi đại bảo tháp Ramabhar được dựng ngay tại địa điểm làm lễ trà tỳ kim thân đức Phật và xá lợi Ngài được phân chia ra làm tám phần đồng nhau cho tám vương quốc lớn mạnh nhất thời đó.]]&amp;gt;</media:description>
   <media:thumbnail url="https://i.ytimg.com/vi/xRg2fJBUiEI/mqdefault.jpg" />
   </media:content>
   <guid>https://video.chuakhainguyen.com/theo-dau-chan-phat-23-noi-duc-phat-nhap-niet-ban_771d862d7.html</guid>
  </item>
  <item xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
   <title>Theo dấu chân Phật 22 - Thăm nhà Thuần Đà cúng Đức Phật bữa ăn cuối cùng</title>
   <link>https://video.chuakhainguyen.com/theo-dau-chan-phat-22-tham-nha-thuan-da-cung-duc-phat-bua-an-cuoi-cung_e4b50d337.html</link>
   <description><![CDATA[<p><img src="https://i.ytimg.com/vi/IdXG8ABqsE4/mqdefault.jpg"  /></p>Bất cứ ai quan tâm đến lịch sử Đức Phật đều muốn biết về bữa ăn cuối cùng của Ngài do ông Thuần Đà (Cunda) cúng dường, trong đó có món ăn sūkara-maddava như là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Ngài.<br />
<br />
Theo Kinh Trung Bộ, trên đường đi về hướng Câu Thi Na (Kushinagar), Đức Phật và Tăng đoàn của Ngài dừng nghỉ tại khu vườn xoài của nhà ông Thuần Đà ở làng Pava. Thuần Đà hay tin liền đến ngay chỗ Thế Tôn đảnh lễ và nghe Ngài thuyết pháp. Sau khi nghe pháp, Thuần Đà phát tâm cúng dường bậc Đạo Sư và Tăng đoàn bữa ăn trưa ngày hôm sau tại nhà. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời.<br />
<br />
Sáng sớm hôm sau Thuần Đà sửa soạn các món ăn “loại cứng, loại mềm và nhiều thứ Sūkara-maddava” để dâng cúng vào thời ngọ trai. (Hòa thượng Thích Minh Châu dịch sūkara-maddava là một loại mộc nhĩ)<br />
<br />
Trong bữa ngọ trai hôm đó, sau khi an vị chỗ ngồi, đức Thế Tôn nói với Thuần Đà “hãy mang món mộc nhĩ đã soạn sẵn cho ta, còn những món ăn khác hãy dọn cho chúng Tỳ kheo”. Chờ cho Thuần Đà dọn xong các món ăn, đức Thế Tôn bảo Thuần Đà đem chôn món ăn mộc nhĩ còn lại, vì Ngài biết rằng không một ai có thể “tiêu hóa được” khi ăn món mộc nhĩ này.<br />
<br />
Sau bữa ăn đó, bữa ăn cuối cùng, đức Thế Tôn bị nhiễm bệnh trầm trọng và Ngài quyết định lên đường đi tiếp đến Câu Thi Na, cách đó khoảng 15 cây số.]]></description>
   <pubDate>Fri, 15 Dec 2017 20:46:43 +0700</pubDate>
   <media:content medium="video" duration="252"  type="video/x-flv"  height="401" width="638" >
   <media:player url="https://video.chuakhainguyen.com/players/flowplayer2/flowplayer.swf" />
   <media:title>Theo dấu chân Phật 22 - Thăm nhà Thuần Đà cúng Đức Phật bữa ăn cuối cùng</media:title>
   <media:description>&amp;lt;![CDATA[&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;img src=&quot;https://i.ytimg.com/vi/IdXG8ABqsE4/mqdefault.jpg&quot;  /&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;Bất cứ ai quan tâm đến lịch sử Đức Phật đều muốn biết về bữa ăn cuối cùng của Ngài do ông Thuần Đà (Cunda) cúng dường, trong đó có món ăn sūkara-maddava như là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Ngài.&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;
Theo Kinh Trung Bộ, trên đường đi về hướng Câu Thi Na (Kushinagar), Đức Phật và Tăng đoàn của Ngài dừng nghỉ tại khu vườn xoài của nhà ông Thuần Đà ở làng Pava. Thuần Đà hay tin liền đến ngay chỗ Thế Tôn đảnh lễ và nghe Ngài thuyết pháp. Sau khi nghe pháp, Thuần Đà phát tâm cúng dường bậc Đạo Sư và Tăng đoàn bữa ăn trưa ngày hôm sau tại nhà. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời.&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;
Sáng sớm hôm sau Thuần Đà sửa soạn các món ăn “loại cứng, loại mềm và nhiều thứ Sūkara-maddava” để dâng cúng vào thời ngọ trai. (Hòa thượng Thích Minh Châu dịch sūkara-maddava là một loại mộc nhĩ)&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;
Trong bữa ngọ trai hôm đó, sau khi an vị chỗ ngồi, đức Thế Tôn nói với Thuần Đà “hãy mang món mộc nhĩ đã soạn sẵn cho ta, còn những món ăn khác hãy dọn cho chúng Tỳ kheo”. Chờ cho Thuần Đà dọn xong các món ăn, đức Thế Tôn bảo Thuần Đà đem chôn món ăn mộc nhĩ còn lại, vì Ngài biết rằng không một ai có thể “tiêu hóa được” khi ăn món mộc nhĩ này.&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;
Sau bữa ăn đó, bữa ăn cuối cùng, đức Thế Tôn bị nhiễm bệnh trầm trọng và Ngài quyết định lên đường đi tiếp đến Câu Thi Na, cách đó khoảng 15 cây số.]]&amp;gt;</media:description>
   <media:thumbnail url="https://i.ytimg.com/vi/IdXG8ABqsE4/mqdefault.jpg" />
   </media:content>
   <guid>https://video.chuakhainguyen.com/theo-dau-chan-phat-22-tham-nha-thuan-da-cung-duc-phat-bua-an-cuoi-cung_e4b50d337.html</guid>
  </item>
  <item xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
   <title>Theo dấu chân Phật 21 - Thăm Tháp Kesariya</title>
   <link>https://video.chuakhainguyen.com/theo-dau-chan-phat-21-tham-thap-kesariya_be4f9f8fa.html</link>
   <description><![CDATA[<p><img src="https://i.ytimg.com/vi/xdKBZH5zcQg/mqdefault.jpg"  /></p>Ấn Độ: Đại bảo tháp Kesariya lớn nhất thế giới bị lãng quên<br />
<br />
Nằm cách thủ phủ Patna của Bihar khoảng 120km dọc theo con đường cao tốc quanh co số 74 - con đường đi qua một ngôi chùa lớn mới được khai quật một phần với những bụi cây um tùm, lọt thỏm trong một bức tường mới xây xong một nửa. Rất có thể nhiều người sẽ bỏ qua ngôi tự viện Phật giáo này vì cho rằng nó chỉ là một đống đổ nát của lịch sử nhưng đây lại là nơi tọa lạc của đại bảo tháp Kesariya được nhiều phật tử cho là bảo tháp lớn nhất thế giới thuộc loại hình này.<br />
<br />
Đại bảo tháp Kesariya là một hình tròn bậc thang, đại bảo tháp Phật giáo gạch đặt trong một lớp rất mỏng của bùn, vữa và bị chặn bởi một cái trống hình trụ lớn công việc gạch rắn. Nó bao gồm năm bậc thang khổng lồ, mỗi mỗi hình ảnh mô tả cuộc đời đức Phật. Một manadala khổng lồ có thể được nhìn thấy ở trang đầu. Cuộc sống hình ảnh kích thước của đức Phật tìm thấy trong các tế bào của đại bảo tháp. Nó tưởng niệm tại nơi đức Phật đặt trên hành trình cuối cùng của mình từ Kushinagar đến Vaishali.<br />
<br />
Kỳ quan của Ấn Độ: Đại bảo tháp Kesariya lớn nhất thế giới với chiều cao 104ft, và thu hút du khách thập phương hành hương từ khắp nơi trên thế giới. Đại bảo tháp Kesariya là một di sản đặc biệt hiếm quý của kiến trúc Phật giáo và bảo tồn khảo cổ học. Người ta tin rằng đại bảo tháp đã tiếp tục đắm mình vào trái đất sau cuộc động đất năm 1931, chiều cao của đại bảo tháp Kesariya là 123ft. Đại bảo tháp Kesariya đo bằng Cunningham đã tìm thấy rằng chu vi là 1400 bộ trong khi chiều cao là 51 feet.<br />
<br />
Ban đầu mái vòm của đại bảo tháp Kesariya với chiều cao 70 feet. Nhìn từ xa, đại bảo tháp Kesariya có thể trông giống như một đống gạch với ruộng bậc thang tròn, có lớp vữa và bùn, 9 feet dưới mặt đất và khai quật vẫn chưa khai quật một phần, có 5 bậc thang lớn, mỗi độc đáo trong hình dạng và gìn giữ một hình ảnh của đức Phật. Hiển thị các tư thế khác nhau của các hình tượng Phật, hình ảnh (chủ yếu cắt xén) được tìm thấy trong các hốc dưới mỗi sân thượng. <br />
<br />
Theo các nhà lịch sử, trước khi đạt đến Niết bàn, đức Phật đã trải qua những ngày cuối cùng của mình ở Kesaria. Stupa cao hơn 31m này có niên đại khoảng giữa năm 200 và 750 sau Tây lịch, được Viện Khảo cổ học Ấn Độ (ASI) tiến hành khai quật vào năm 1998. Cho đến hiện nay 6 tầng cấp đã được khai quật nhưng phần lớn đồ vật, đồ tạo tác và bản khắc đã bị phá hủy.<br />
<br />
Những người dân địa phương cho hay, đại bảo tháp Kesariya đã đón nhiều lượt du khách đến thăm. Chotan, chủ một kiosk nhỏ bán đồ ăn nhẹ bên ngoài đại bảo tháp Kesariya, cho biết: “Ngày nào cũng vậy, ít nhất 5 - 10 xe du lịch dừng lại ở đây, hầu hết đến từ hướng Vaishali (cách khoảng 100km trên cùng con đường cao tốc). Trong mùa du lịch, khoảng 40 - 50 xe chở khách du lịch đưa những du khách địa phương và ngoại quốc đến đây”.<br />
<br />
Dù là một điểm nổi tiếng thu hút du khách nhưng đại bảo tháp Kesariya vẫn chưa được đầu tư phát triển. Inderjeet Kumar một người dân địa phương cho hay: “Bức tường bao quanh chỉ mới được xong một nửa và cỏ cây thì mọc um tùm trong khuôn viên đại bảo tháp Kesariya”,<br />
<br />
Kumar nói thêm: “Nhiều du khách vứt rác trong khuôn viên Stupa mà không có ai trông nom. Ngay cả các nhân viên bảo vệ cũng không đủ”. Viện Khảo cổ học Ấn Độ đã tuyên bố Stupa Kesaria là một di tích quan trọng cấp quốc gia được bảo vệ. Các thông báo ở gần lối vào của di tích này cũng cho biết 200m xung quanh đại bảo tháp Kesariya là khu vực được bảo vệ và khu vực cấm nằm trong bán kính 100m.]]></description>
   <pubDate>Fri, 15 Dec 2017 20:46:43 +0700</pubDate>
   <media:content medium="video" duration="261"  type="video/x-flv"  height="401" width="638" >
   <media:player url="https://video.chuakhainguyen.com/players/flowplayer2/flowplayer.swf" />
   <media:title>Theo dấu chân Phật 21 - Thăm Tháp Kesariya</media:title>
   <media:description>&amp;lt;![CDATA[&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;img src=&quot;https://i.ytimg.com/vi/xdKBZH5zcQg/mqdefault.jpg&quot;  /&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;Ấn Độ: Đại bảo tháp Kesariya lớn nhất thế giới bị lãng quên&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;
Nằm cách thủ phủ Patna của Bihar khoảng 120km dọc theo con đường cao tốc quanh co số 74 - con đường đi qua một ngôi chùa lớn mới được khai quật một phần với những bụi cây um tùm, lọt thỏm trong một bức tường mới xây xong một nửa. Rất có thể nhiều người sẽ bỏ qua ngôi tự viện Phật giáo này vì cho rằng nó chỉ là một đống đổ nát của lịch sử nhưng đây lại là nơi tọa lạc của đại bảo tháp Kesariya được nhiều phật tử cho là bảo tháp lớn nhất thế giới thuộc loại hình này.&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;
Đại bảo tháp Kesariya là một hình tròn bậc thang, đại bảo tháp Phật giáo gạch đặt trong một lớp rất mỏng của bùn, vữa và bị chặn bởi một cái trống hình trụ lớn công việc gạch rắn. Nó bao gồm năm bậc thang khổng lồ, mỗi mỗi hình ảnh mô tả cuộc đời đức Phật. Một manadala khổng lồ có thể được nhìn thấy ở trang đầu. Cuộc sống hình ảnh kích thước của đức Phật tìm thấy trong các tế bào của đại bảo tháp. Nó tưởng niệm tại nơi đức Phật đặt trên hành trình cuối cùng của mình từ Kushinagar đến Vaishali.&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;
Kỳ quan của Ấn Độ: Đại bảo tháp Kesariya lớn nhất thế giới với chiều cao 104ft, và thu hút du khách thập phương hành hương từ khắp nơi trên thế giới. Đại bảo tháp Kesariya là một di sản đặc biệt hiếm quý của kiến trúc Phật giáo và bảo tồn khảo cổ học. Người ta tin rằng đại bảo tháp đã tiếp tục đắm mình vào trái đất sau cuộc động đất năm 1931, chiều cao của đại bảo tháp Kesariya là 123ft. Đại bảo tháp Kesariya đo bằng Cunningham đã tìm thấy rằng chu vi là 1400 bộ trong khi chiều cao là 51 feet.&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;
Ban đầu mái vòm của đại bảo tháp Kesariya với chiều cao 70 feet. Nhìn từ xa, đại bảo tháp Kesariya có thể trông giống như một đống gạch với ruộng bậc thang tròn, có lớp vữa và bùn, 9 feet dưới mặt đất và khai quật vẫn chưa khai quật một phần, có 5 bậc thang lớn, mỗi độc đáo trong hình dạng và gìn giữ một hình ảnh của đức Phật. Hiển thị các tư thế khác nhau của các hình tượng Phật, hình ảnh (chủ yếu cắt xén) được tìm thấy trong các hốc dưới mỗi sân thượng. &amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;
Theo các nhà lịch sử, trước khi đạt đến Niết bàn, đức Phật đã trải qua những ngày cuối cùng của mình ở Kesaria. Stupa cao hơn 31m này có niên đại khoảng giữa năm 200 và 750 sau Tây lịch, được Viện Khảo cổ học Ấn Độ (ASI) tiến hành khai quật vào năm 1998. Cho đến hiện nay 6 tầng cấp đã được khai quật nhưng phần lớn đồ vật, đồ tạo tác và bản khắc đã bị phá hủy.&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;
Những người dân địa phương cho hay, đại bảo tháp Kesariya đã đón nhiều lượt du khách đến thăm. Chotan, chủ một kiosk nhỏ bán đồ ăn nhẹ bên ngoài đại bảo tháp Kesariya, cho biết: “Ngày nào cũng vậy, ít nhất 5 - 10 xe du lịch dừng lại ở đây, hầu hết đến từ hướng Vaishali (cách khoảng 100km trên cùng con đường cao tốc). Trong mùa du lịch, khoảng 40 - 50 xe chở khách du lịch đưa những du khách địa phương và ngoại quốc đến đây”.&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;
Dù là một điểm nổi tiếng thu hút du khách nhưng đại bảo tháp Kesariya vẫn chưa được đầu tư phát triển. Inderjeet Kumar một người dân địa phương cho hay: “Bức tường bao quanh chỉ mới được xong một nửa và cỏ cây thì mọc um tùm trong khuôn viên đại bảo tháp Kesariya”,&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;
Kumar nói thêm: “Nhiều du khách vứt rác trong khuôn viên Stupa mà không có ai trông nom. Ngay cả các nhân viên bảo vệ cũng không đủ”. Viện Khảo cổ học Ấn Độ đã tuyên bố Stupa Kesaria là một di tích quan trọng cấp quốc gia được bảo vệ. Các thông báo ở gần lối vào của di tích này cũng cho biết 200m xung quanh đại bảo tháp Kesariya là khu vực được bảo vệ và khu vực cấm nằm trong bán kính 100m.]]&amp;gt;</media:description>
   <media:thumbnail url="https://i.ytimg.com/vi/xdKBZH5zcQg/mqdefault.jpg" />
   </media:content>
   <guid>https://video.chuakhainguyen.com/theo-dau-chan-phat-21-tham-thap-kesariya_be4f9f8fa.html</guid>
  </item>
  <item xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
   <title>Theo dấu chân Phật 20 - Thăm thánh tích nơi chôn Xá Lợi Đức Phật</title>
   <link>https://video.chuakhainguyen.com/theo-dau-chan-phat-20-tham-thanh-tich-noi-chon-xa-loi-duc-phat_1e92a0f37.html</link>
   <description><![CDATA[<p><img src="https://i.ytimg.com/vi/CtSUKLpEWMk/mqdefault.jpg"  /></p>Hơn 2500 năm trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, khi trà tỳ, chúng đệ tử nhặt được một số Xá Lợi Tử từ chân thân của Ngài như: Xá Lợi đỉnh đầu, xương, huyết, răng, ngón tay và 84000 viên Xá Lợi đủ màu. Những Xá Lợi lưu lại của Đức Phật được thế giới thờ phụng cúng dàng. Công đức cúng dàng Xá Lợi cũng như cúng dàng Đức Phật còn tại thế.]]></description>
   <pubDate>Fri, 15 Dec 2017 20:46:43 +0700</pubDate>
   <media:content medium="video" duration="265"  type="video/x-flv"  height="401" width="638" >
   <media:player url="https://video.chuakhainguyen.com/players/flowplayer2/flowplayer.swf" />
   <media:title>Theo dấu chân Phật 20 - Thăm thánh tích nơi chôn Xá Lợi Đức Phật</media:title>
   <media:description>&amp;lt;![CDATA[&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;img src=&quot;https://i.ytimg.com/vi/CtSUKLpEWMk/mqdefault.jpg&quot;  /&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;Hơn 2500 năm trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, khi trà tỳ, chúng đệ tử nhặt được một số Xá Lợi Tử từ chân thân của Ngài như: Xá Lợi đỉnh đầu, xương, huyết, răng, ngón tay và 84000 viên Xá Lợi đủ màu. Những Xá Lợi lưu lại của Đức Phật được thế giới thờ phụng cúng dàng. Công đức cúng dàng Xá Lợi cũng như cúng dàng Đức Phật còn tại thế.]]&amp;gt;</media:description>
   <media:thumbnail url="https://i.ytimg.com/vi/CtSUKLpEWMk/mqdefault.jpg" />
   </media:content>
   <guid>https://video.chuakhainguyen.com/theo-dau-chan-phat-20-tham-thanh-tich-noi-chon-xa-loi-duc-phat_1e92a0f37.html</guid>
  </item>
  <item xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
   <title>Theo dấu chân Phật 19 - Đỉnh lễ Tháp Ngài A-Nan, Trụ đá A-sô-ka, nơi thành lập Ni Đoàn</title>
   <link>https://video.chuakhainguyen.com/theo-dau-chan-phat-19-dinh-le-thap-ngai-a-nan-tru-da-a-so-ka-noi-thanh-lap-ni-doan_3ec047a57.html</link>
   <description><![CDATA[<p><img src="https://i.ytimg.com/vi/Rt9EQl8N-Yo/mqdefault.jpg"  /></p>Tháp Anan được xây dựng lớn đẹp trong khuôn viên chùa Kutagarshala, có ý nghĩa tri ân và đáp ân, vì tôn giả Anan là người hỗ trợ cho ý nguyện xuất gia của Kiều Đàm Di Mẫu Ma Ha Ba Xà Ba Đề và 500 người nữ dòng họ Sakya được thành tựu. <br />
<br />
Ngày 3/12/2017 đoàn tham quan tháp ngài Anan – Chùa Khỉ - nơi thành lập Ni Đoàn.<br />
<br />
Tháp Anan được xây dựng lớn đẹp trong khuôn viên chùa Kutagarshala, có ý nghĩa tri ân và đáp ân, vì tôn giả Anan là người hỗ trợ cho ý nguyện xuất gia của Kiều Đàm Di Mẫu Ma Ha Ba Xà Ba Đề và 500 người nữ dòng họ Sakya được thành tựu, mở ra trang sử mới trong lịch sử tôn giáo tại Ấn Độ, người nữ không còn bị giới hạn trong nhà bếp và chăm sóc con cái, suốt đời phụ thuộc cha, chồng và con trai.]]></description>
   <pubDate>Fri, 15 Dec 2017 20:46:43 +0700</pubDate>
   <media:content medium="video" duration="435"  type="video/x-flv"  height="401" width="638" >
   <media:player url="https://video.chuakhainguyen.com/players/flowplayer2/flowplayer.swf" />
   <media:title>Theo dấu chân Phật 19 - Đỉnh lễ Tháp Ngài A-Nan, Trụ đá A-sô-ka, nơi thành lập Ni Đoàn</media:title>
   <media:description>&amp;lt;![CDATA[&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;img src=&quot;https://i.ytimg.com/vi/Rt9EQl8N-Yo/mqdefault.jpg&quot;  /&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;Tháp Anan được xây dựng lớn đẹp trong khuôn viên chùa Kutagarshala, có ý nghĩa tri ân và đáp ân, vì tôn giả Anan là người hỗ trợ cho ý nguyện xuất gia của Kiều Đàm Di Mẫu Ma Ha Ba Xà Ba Đề và 500 người nữ dòng họ Sakya được thành tựu. &amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;
Ngày 3/12/2017 đoàn tham quan tháp ngài Anan – Chùa Khỉ - nơi thành lập Ni Đoàn.&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;
Tháp Anan được xây dựng lớn đẹp trong khuôn viên chùa Kutagarshala, có ý nghĩa tri ân và đáp ân, vì tôn giả Anan là người hỗ trợ cho ý nguyện xuất gia của Kiều Đàm Di Mẫu Ma Ha Ba Xà Ba Đề và 500 người nữ dòng họ Sakya được thành tựu, mở ra trang sử mới trong lịch sử tôn giáo tại Ấn Độ, người nữ không còn bị giới hạn trong nhà bếp và chăm sóc con cái, suốt đời phụ thuộc cha, chồng và con trai.]]&amp;gt;</media:description>
   <media:thumbnail url="https://i.ytimg.com/vi/Rt9EQl8N-Yo/mqdefault.jpg" />
   </media:content>
   <guid>https://video.chuakhainguyen.com/theo-dau-chan-phat-19-dinh-le-thap-ngai-a-nan-tru-da-a-so-ka-noi-thanh-lap-ni-doan_3ec047a57.html</guid>
  </item>
  <item xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
   <title>Theo dấu chân Phật 18 - Thăm Trúc Lâm Tịnh Xá</title>
   <link>https://video.chuakhainguyen.com/theo-dau-chan-phat-18-tham-truc-lam-tinh-xa_d5116f418.html</link>
   <description><![CDATA[<p><img src="https://i.ytimg.com/vi/7bmnQh8cIhI/mqdefault.jpg"  /></p>Viếng thăm và đảnh lễ<br />
Phật Tích Trúc Lâm Tịnh Xá<br />
(Venuvanaor Bamboo Grove)<br />
<br />
(đây vốn là vườn thượng uyển của Vua Tần Bà Sa La (Bimbisara/Bình Sa Vương), nhưng sau khi quy y Tam Bảo, ông đã dâng cúng khu vườn trúc này cho Đức Phật để làm tinh xá. Đây là tinh xá đầu tiên của PG.<br />
<br />
Đức Phật cùng các đệ tử của mình đã trải qua ba mùa an cư kiết hạ (từ hạ thứ nhì đến hạ thứ tư) tại khu vườn này.Dù đã trôi qua trên hai ngàn năm trăm năm, ngày nay những bụi trúc ở đây vẫn còn xanh tươi, hồ nước vẫn trong vắt như ngày nào, phái đoàn đã kinh hành niệm Phật quanh bờ hồ để tưởng niệm đến hình ảnh xưa kia của Đức Thế Tôn và tăng đoàn sinh hoạt tại nơi này.]]></description>
   <pubDate>Fri, 15 Dec 2017 20:46:43 +0700</pubDate>
   <media:content medium="video" duration="324"  type="video/x-flv"  height="401" width="638" >
   <media:player url="https://video.chuakhainguyen.com/players/flowplayer2/flowplayer.swf" />
   <media:title>Theo dấu chân Phật 18 - Thăm Trúc Lâm Tịnh Xá</media:title>
   <media:description>&amp;lt;![CDATA[&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;img src=&quot;https://i.ytimg.com/vi/7bmnQh8cIhI/mqdefault.jpg&quot;  /&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;Viếng thăm và đảnh lễ&amp;lt;br /&amp;gt;
Phật Tích Trúc Lâm Tịnh Xá&amp;lt;br /&amp;gt;
(Venuvanaor Bamboo Grove)&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;
(đây vốn là vườn thượng uyển của Vua Tần Bà Sa La (Bimbisara/Bình Sa Vương), nhưng sau khi quy y Tam Bảo, ông đã dâng cúng khu vườn trúc này cho Đức Phật để làm tinh xá. Đây là tinh xá đầu tiên của PG.&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;
Đức Phật cùng các đệ tử của mình đã trải qua ba mùa an cư kiết hạ (từ hạ thứ nhì đến hạ thứ tư) tại khu vườn này.Dù đã trôi qua trên hai ngàn năm trăm năm, ngày nay những bụi trúc ở đây vẫn còn xanh tươi, hồ nước vẫn trong vắt như ngày nào, phái đoàn đã kinh hành niệm Phật quanh bờ hồ để tưởng niệm đến hình ảnh xưa kia của Đức Thế Tôn và tăng đoàn sinh hoạt tại nơi này.]]&amp;gt;</media:description>
   <media:thumbnail url="https://i.ytimg.com/vi/7bmnQh8cIhI/mqdefault.jpg" />
   </media:content>
   <guid>https://video.chuakhainguyen.com/theo-dau-chan-phat-18-tham-truc-lam-tinh-xa_d5116f418.html</guid>
  </item>
  <item xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
   <title>Theo dấu chân Phật 17 - Thăm nơi Vua A Xà Thế giam cha mình Tần Bà Sa La</title>
   <link>https://video.chuakhainguyen.com/theo-dau-chan-phat-17-tham-noi-vua-a-xa-the-giam-cha-minh-tan-ba-sa-la_6b7a3a459.html</link>
   <description><![CDATA[<p><img src="https://i.ytimg.com/vi/PR9pO-ZJKDI/mqdefault.jpg"  /></p>Đọc trong ngôn ngữ khác<br />
<br />
Ajatashatru<br />
<br />
Vấn đề trang<br />
<br />
Ajatashatru (A Xà Thế, zh. 阿闍世, sa. ajātaśatru, pi. ajātasattu, bo. ma skyes dgra མ་སྐྱེས་དགྲ་) là vua nước Magadha – một vương quốc cổ ở phía bắc tiểu lục địa Ấn Độ. Ông đã trị vì Magadha trong 8 năm cuối cùng tại thế của Phật Thích-ca Mâu-ni và 22 năm kế tiếp (khoảng 491 - 461 trước Công nguyên). Ông là người giết hại vua cha Bimbisara (Tần-bà-sa-la) và cùng Đề-bà-đạt-đa (sa., pi. devadatta) định ám hại Đức Phật, nhưng không thành. Cuối cùng ông giác ngộ theo Phật và phụng sự Phật pháp. Dưới thời Ajatashatru, Magadha trở thành vương quốc cường thịnh nhất ở miền Bắc Ấn Độ[1].]]></description>
   <pubDate>Fri, 15 Dec 2017 20:46:43 +0700</pubDate>
   <media:content medium="video" duration="284"  type="video/x-flv"  height="401" width="638" >
   <media:player url="https://video.chuakhainguyen.com/players/flowplayer2/flowplayer.swf" />
   <media:title>Theo dấu chân Phật 17 - Thăm nơi Vua A Xà Thế giam cha mình Tần Bà Sa La</media:title>
   <media:description>&amp;lt;![CDATA[&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;img src=&quot;https://i.ytimg.com/vi/PR9pO-ZJKDI/mqdefault.jpg&quot;  /&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;Đọc trong ngôn ngữ khác&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;
Ajatashatru&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;
Vấn đề trang&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;
Ajatashatru (A Xà Thế, zh. 阿闍世, sa. ajātaśatru, pi. ajātasattu, bo. ma skyes dgra མ་སྐྱེས་དགྲ་) là vua nước Magadha – một vương quốc cổ ở phía bắc tiểu lục địa Ấn Độ. Ông đã trị vì Magadha trong 8 năm cuối cùng tại thế của Phật Thích-ca Mâu-ni và 22 năm kế tiếp (khoảng 491 - 461 trước Công nguyên). Ông là người giết hại vua cha Bimbisara (Tần-bà-sa-la) và cùng Đề-bà-đạt-đa (sa., pi. devadatta) định ám hại Đức Phật, nhưng không thành. Cuối cùng ông giác ngộ theo Phật và phụng sự Phật pháp. Dưới thời Ajatashatru, Magadha trở thành vương quốc cường thịnh nhất ở miền Bắc Ấn Độ[1].]]&amp;gt;</media:description>
   <media:thumbnail url="https://i.ytimg.com/vi/PR9pO-ZJKDI/mqdefault.jpg" />
   </media:content>
   <guid>https://video.chuakhainguyen.com/theo-dau-chan-phat-17-tham-noi-vua-a-xa-the-giam-cha-minh-tan-ba-sa-la_6b7a3a459.html</guid>
  </item>
  <item xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
   <title>Theo dấu chân Phật 16 - Linh Thứu Sơn</title>
   <link>https://video.chuakhainguyen.com/theo-dau-chan-phat-16-linh-thuu-son_142dad05c.html</link>
   <description><![CDATA[<p><img src="https://i.ytimg.com/vi/WTCcTAH4nus/mqdefault.jpg"  /></p>Núi Linh Thứu Ấn Độ: Đức Phật du hóa khắp Ấn Độ, Ngài thường ra vào thành Vương Xá, tọa lạc trong núi Linh Thứu. Núi Linh Thứu còn gọi là núi Kỳ Xà Quật, đỉnh núi dài phía đông tây, hẹp ở nam bắc. Vườn rừng trong núi thanh tịnh, là nơi huân tập phúc đức trí tuệ, cũng là trụ xứ của chư Phật Thánh tăng từ xưa nay. Đức Phật an trụ nơi đây cùng với một muôn hai nghìn chúng đại Tỳ kheo, tuyên thuyết diệu nghĩa Phật pháp.<br />
 <br />
Các kinh Đại thừa như "Đại Bát Nhã Ba-la-mật-đa", "Kinh Diệu Pháp Liên Hoa", "Kinh Vô Lượng Nghĩa", "Kinh Phật Thuyết Pháp Hoa Tam Muội" v.v... , đều do đức Phật tuyên thuyết trên núi. Cho nên Phật môn có câu "Linh Sơn hội thượng Phật Bồ tát", "Linh Sơn Thắng Hội", chính là tán dương pháp diên của chư Phật, chư Bồ tát thường còn, ý vị sâu xa.<br />
 <br />
Để gần gũi tu học giáo pháp của đức Phật, vua Tần Bà Sa La đã đặc biệt xây một con đường tầng cấp lên thẳng đến vườn rừng trên đỉnh núi. Cách đỉnh núi, có nhiều hang đá nhỏ, là nơi tu hành của các vị tỳ kheo. Họ dùng gạch để xây tịnh xá dựa theo vách núi, phía đông tịnh xá có tảng đá dài, là nơi Đức Phật đi kinh hành. Kế bên tịnh xá, có một khối đá rất lớn, khối đá đó lúc trước chính Đề Bà Đạt Đa đã xô xuống hại đức Phật. Dưới vực thẳm phía nam có một ngọn tháp nhỏ, là nơi đức Phật đã từng ở để giảng kinh Pháp Hoa.<br />
Sườn núi phía nam của Tinh Xá, có động đá lớn, đức Phật thường nhập định ở đây. Phía tây bắc của động đá có bàn thạch lớn, tương truyền ngài A-nan đã từng gặp ác quỷ hóa thành con chim Thứu đậu trên đại bàn thạch, ngài liền dùng sức vỗ mạnh vào cánh nó, một mặt thét to lên. Lúc A-nan kinh sợ không biết xử trí bằng cách nào, thì từ trong thạch động, đức Phật duỗi tay sờ đầu trấn an A-nan.<br />
<br />
Núi Linh Thứu - hình giống như chim Thứu<br />
 <br />
Thiền môn còn lưu truyền câu chuyện "Niêm Hoa Vi Tiếu", cũng phát sinh tại núi Linh Thứu. Một hôm, đức Phật thăng tòa thuyết pháp, đại chúng đang cung kính chuẩn bị lắng nghe diệu pháp, nhưng đức Phật chỉ cầm cành hoa thị chúng, im lăng không nói một lời, đại chúng vô cùng kinh ngạc không một ai hội ý, chỉ có ngài Đại Ca Diếp tâm lãnh thần hội, nét mặt tươi cười. Thế là, ngài đại Ca Diếp đã được tâm pháp của Phật, được tôn là sơ tổ Thiền tông Ấn Độ.<br />
<br />
Nam Mô A Di Đà Phật!<br />
Chùa Tản Viên - Tản Viên Sơn Quốc Tự <br />
- Địa chỉ: Xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội <br />
© Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam - Chùa Khai Nguyên <br />
- Địa chỉ : Xã Sơn Đông, Thị Xã Sơn Tây - Thành Phố Hà Nội<br />
Điện thoại: 0243. 610 897 - DĐ: 0167 670 7765<br />
E-mail: chuakhainguyen@gmail.com<br />
Facebook: https://www.facebook.com/tinhtonghochoivietnam/<br />
Website: http://chuatanvien.com/ - <br />
http://chuakhainguyen.com/<br />
http://tinhtonghochoi.vn/]]></description>
   <pubDate>Fri, 15 Dec 2017 20:46:43 +0700</pubDate>
   <media:content medium="video" duration="448"  type="video/x-flv"  height="401" width="638" >
   <media:player url="https://video.chuakhainguyen.com/players/flowplayer2/flowplayer.swf" />
   <media:title>Theo dấu chân Phật 16 - Linh Thứu Sơn</media:title>
   <media:description>&amp;lt;![CDATA[&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;img src=&quot;https://i.ytimg.com/vi/WTCcTAH4nus/mqdefault.jpg&quot;  /&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;Núi Linh Thứu Ấn Độ: Đức Phật du hóa khắp Ấn Độ, Ngài thường ra vào thành Vương Xá, tọa lạc trong núi Linh Thứu. Núi Linh Thứu còn gọi là núi Kỳ Xà Quật, đỉnh núi dài phía đông tây, hẹp ở nam bắc. Vườn rừng trong núi thanh tịnh, là nơi huân tập phúc đức trí tuệ, cũng là trụ xứ của chư Phật Thánh tăng từ xưa nay. Đức Phật an trụ nơi đây cùng với một muôn hai nghìn chúng đại Tỳ kheo, tuyên thuyết diệu nghĩa Phật pháp.&amp;lt;br /&amp;gt;
 &amp;lt;br /&amp;gt;
Các kinh Đại thừa như &quot;Đại Bát Nhã Ba-la-mật-đa&quot;, &quot;Kinh Diệu Pháp Liên Hoa&quot;, &quot;Kinh Vô Lượng Nghĩa&quot;, &quot;Kinh Phật Thuyết Pháp Hoa Tam Muội&quot; v.v... , đều do đức Phật tuyên thuyết trên núi. Cho nên Phật môn có câu &quot;Linh Sơn hội thượng Phật Bồ tát&quot;, &quot;Linh Sơn Thắng Hội&quot;, chính là tán dương pháp diên của chư Phật, chư Bồ tát thường còn, ý vị sâu xa.&amp;lt;br /&amp;gt;
 &amp;lt;br /&amp;gt;
Để gần gũi tu học giáo pháp của đức Phật, vua Tần Bà Sa La đã đặc biệt xây một con đường tầng cấp lên thẳng đến vườn rừng trên đỉnh núi. Cách đỉnh núi, có nhiều hang đá nhỏ, là nơi tu hành của các vị tỳ kheo. Họ dùng gạch để xây tịnh xá dựa theo vách núi, phía đông tịnh xá có tảng đá dài, là nơi Đức Phật đi kinh hành. Kế bên tịnh xá, có một khối đá rất lớn, khối đá đó lúc trước chính Đề Bà Đạt Đa đã xô xuống hại đức Phật. Dưới vực thẳm phía nam có một ngọn tháp nhỏ, là nơi đức Phật đã từng ở để giảng kinh Pháp Hoa.&amp;lt;br /&amp;gt;
Sườn núi phía nam của Tinh Xá, có động đá lớn, đức Phật thường nhập định ở đây. Phía tây bắc của động đá có bàn thạch lớn, tương truyền ngài A-nan đã từng gặp ác quỷ hóa thành con chim Thứu đậu trên đại bàn thạch, ngài liền dùng sức vỗ mạnh vào cánh nó, một mặt thét to lên. Lúc A-nan kinh sợ không biết xử trí bằng cách nào, thì từ trong thạch động, đức Phật duỗi tay sờ đầu trấn an A-nan.&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;
Núi Linh Thứu - hình giống như chim Thứu&amp;lt;br /&amp;gt;
 &amp;lt;br /&amp;gt;
Thiền môn còn lưu truyền câu chuyện &quot;Niêm Hoa Vi Tiếu&quot;, cũng phát sinh tại núi Linh Thứu. Một hôm, đức Phật thăng tòa thuyết pháp, đại chúng đang cung kính chuẩn bị lắng nghe diệu pháp, nhưng đức Phật chỉ cầm cành hoa thị chúng, im lăng không nói một lời, đại chúng vô cùng kinh ngạc không một ai hội ý, chỉ có ngài Đại Ca Diếp tâm lãnh thần hội, nét mặt tươi cười. Thế là, ngài đại Ca Diếp đã được tâm pháp của Phật, được tôn là sơ tổ Thiền tông Ấn Độ.&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;
Nam Mô A Di Đà Phật!&amp;lt;br /&amp;gt;
Chùa Tản Viên - Tản Viên Sơn Quốc Tự &amp;lt;br /&amp;gt;
- Địa chỉ: Xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội &amp;lt;br /&amp;gt;
© Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam - Chùa Khai Nguyên &amp;lt;br /&amp;gt;
- Địa chỉ : Xã Sơn Đông, Thị Xã Sơn Tây - Thành Phố Hà Nội&amp;lt;br /&amp;gt;
Điện thoại: 0243. 610 897 - DĐ: 0167 670 7765&amp;lt;br /&amp;gt;
E-mail: chuakhainguyen@gmail.com&amp;lt;br /&amp;gt;
Facebook: https://www.facebook.com/tinhtonghochoivietnam/&amp;lt;br /&amp;gt;
Website: http://chuatanvien.com/ - &amp;lt;br /&amp;gt;
http://chuakhainguyen.com/&amp;lt;br /&amp;gt;
http://tinhtonghochoi.vn/]]&amp;gt;</media:description>
   <media:thumbnail url="https://i.ytimg.com/vi/WTCcTAH4nus/mqdefault.jpg" />
   </media:content>
   <guid>https://video.chuakhainguyen.com/theo-dau-chan-phat-16-linh-thuu-son_142dad05c.html</guid>
  </item>
  <item xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
   <title>Theo dấu chân Phật 15 - Thăm Đại học Nalanda</title>
   <link>https://video.chuakhainguyen.com/theo-dau-chan-phat-15-tham-dai-hoc-nalanda_81b09b1d4.html</link>
   <description><![CDATA[<p><img src="https://i.ytimg.com/vi/szEhKP6myg8/mqdefault.jpg"  /></p>NALANDA <br />
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẦU TIÊN CỦA PHẬT GIÁO <br />
Nguyễn Đăng<br />
<br />
Một địa điểm đặc biệt khác nằm gần Vương Xá (Rājagaha, Rajgir) là khu di tích Đại học cổ Nalanda. Nalanda cách thủ phủ Patna 90km về hướng Đông nam, cách Vương Xá khoảng 12km. Địa danh này ngày nay được xác định nằm tại ngôi làng Bada Ganon.<br />
<br />
Danh xưng Nalanda liên quan đến nhiều huyền thoại. Theo Tiến sĩ Hiranand Shastri, từ Nalanda xuất phát từ hai từ Sanskrit là “nalam” và “da”. “Nalam” có nghĩa là cuống hoa sen mà nó biểu trưng cho trí tuệ, và “da” có nghĩa là người trao. Gộp hai từ lại có nghĩa là “người trao trí tuệ”. Theo ngài Huyền Trang thì trước đây nơi này có một hồ nước và có một con rồng (naga) tên là Nalanda sống, nên về sau ngôi tự viện được xây dựng ở đây đã được đặt theo tên con rồng này. Và dần về sau, ngôi tự viện này đã trở thành một trung tâm học thuật, tức Đại học Nalanda, một đại học được xem là cổ nhất trên thế giới.<br />
<br />
Theo các kinh Pāli thì Đức Phật đã viếng thăm nơi này nhiều lần. Khi đi từ Vương Xá đến Hoa Thị Thành, Ngài thường dừng chân tại vườn xoài của Pavarika và thuyết kinh tại đây. Trong kinh Upali, Nalanda được đề cập đến như là một vùng đất phồn thịnh. Cuộc đối thoại giữa Đức Phật và một vị Nigantha đã cho thấy điều đó: “Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Có phải Nalanda này là phú cường và phồn thịnh, dân chúng đông đúc, nhân dân trù mật?” Và vị này đã trả lời: “Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Nalanda này là phú cường và phồn thịnh, dân chúng đông đúc, nhân dân trù mật”. Và trong kinh Kevatta (Vedaddha), Trường bộ kinh, khi Đức Phật trú tại vườn Pavarikampa ở Nalanda, một cư sĩ khi đến viếng thăm Ngài cũng đã đề cập Nalanla là một nơi phồn thịnh, dân chúng đông đúc và kính tin Đức Phật. Và trong một chuyện tiền thân, Nalanda cũng là nơi mà trong một tiền kiếp, khi còn là một vị Bồ-tát, Đức Phật là vị quốc vương đóng đô ở đây. Hai vị đại đệ tử của Đức Phật là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên vốn xuất thân từ vùng này. Tôn giả Xá Lợi Phất về sau cũng tịch diệt tại nơi đây. Kỳ-na giáo cũng cho rằng, ngài Mahavira, người khai sáng nên tôn giáo này, cũng từng viếng Nalanda nhiều lần. Do vậy Nalanda cũng là một địa chỉ hành hương của người Kỳ-na.<br />
<br />
Vua Ashoka khi quy y theo Phật giáo cũng đã viếng thăm nơi này và cho xây dựng một ngôi chùa tại đây. Một vị sư Tây Tạng tên là Raranath đã đề cập điều này trong một cuốn sách của mình viết về lịch sử Phật giáo Ấn Độ. Và ông cũng cho rằng ngài Long Thọ (Nagarjuna) cũng từng học tại Nalanda. Hai vị đệ tử của ngài Long Thọ là Chandrakirti và Shantideva cũng là những sinh viên của đại học này. Các nhà Phật học lỗi lạc khác như nhà logic vĩ đại của Phật giáo là Dignaga (tác giả của Pramanasamuccaya), Aryadeva, Asanga và Vasubandhu đều được cho là có gắn kết với đại học này. Khi Nghĩa Tịnh đến nơi này, ngài nói rằng có ba ngàn Tăng sĩ ở tại tu viện Nalanda và họ được hơn hai trăm ngôi làng ủng hộ. Trong suốt thời đại Gupta, văn học Đại thừa được nghiên cứu sâu rộng ở Nalanda, đặc biệt là tác phẩm Madhyamika của ngài Long Thọ. Nhưng từ giữa thế kỷ thứ tám, dưới triều đại Pala, thì Mật tông cũng bắt đầu được quan tâm ở đây. Và có những Tăng sĩ Tây Tạng nổi tiếng đã từng sống ở nơi đây như Abhayakaragupta và Naropa.<br />
<br />
Nalanda là một khu đại học rất quy mô của Phật giáo suốt từ thế kỷ thứ V đến thế kỷ XII. Khu đại học này từng được ghi nhận là có mười ngàn sinh viên và hai ngàn giáo sư, bao gồm nhiều ngành học khác nhau, và cũng là một trong những trường đại học mang tầm quốc tế đầu tiên. Nalanda đã phát triển rực rỡ trong thời kỳ đầu thành lập nhờ vào sự ủng hộ nhiệt tâm của các đại đế triều đại Gupta, đặc biệt là Kumaragupta, Harshavardhana (606-47), cũng như những vị vua khác của triều đại Pala.<br />
<br />
Nalanda chính thức bị hủy diệt vào năm 1193, khi những người Hồi giáo Thổ Nhỉ Kỳ dưới sự chỉ huy của Bakhtiyar Khilji đánh phá nơi này. Họ đã đốt phá trường học, chùa viện và giết các Tăng sĩ ở đây. Sự kiện này cũng được xem là điểm mốc đánh dấu sự suy tàn của Phật giáo tại Ấn Độ, mặc dù Phật giáo đã thực sự suy yếu trước được biết đến chỉ là một phần nhỏ so với tổng thể của Nalanda xưa.]]></description>
   <pubDate>Fri, 15 Dec 2017 20:46:43 +0700</pubDate>
   <media:content medium="video" duration="300"  type="video/x-flv"  height="401" width="638" >
   <media:player url="https://video.chuakhainguyen.com/players/flowplayer2/flowplayer.swf" />
   <media:title>Theo dấu chân Phật 15 - Thăm Đại học Nalanda</media:title>
   <media:description>&amp;lt;![CDATA[&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;img src=&quot;https://i.ytimg.com/vi/szEhKP6myg8/mqdefault.jpg&quot;  /&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;NALANDA &amp;lt;br /&amp;gt;
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẦU TIÊN CỦA PHẬT GIÁO &amp;lt;br /&amp;gt;
Nguyễn Đăng&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;
Một địa điểm đặc biệt khác nằm gần Vương Xá (Rājagaha, Rajgir) là khu di tích Đại học cổ Nalanda. Nalanda cách thủ phủ Patna 90km về hướng Đông nam, cách Vương Xá khoảng 12km. Địa danh này ngày nay được xác định nằm tại ngôi làng Bada Ganon.&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;
Danh xưng Nalanda liên quan đến nhiều huyền thoại. Theo Tiến sĩ Hiranand Shastri, từ Nalanda xuất phát từ hai từ Sanskrit là “nalam” và “da”. “Nalam” có nghĩa là cuống hoa sen mà nó biểu trưng cho trí tuệ, và “da” có nghĩa là người trao. Gộp hai từ lại có nghĩa là “người trao trí tuệ”. Theo ngài Huyền Trang thì trước đây nơi này có một hồ nước và có một con rồng (naga) tên là Nalanda sống, nên về sau ngôi tự viện được xây dựng ở đây đã được đặt theo tên con rồng này. Và dần về sau, ngôi tự viện này đã trở thành một trung tâm học thuật, tức Đại học Nalanda, một đại học được xem là cổ nhất trên thế giới.&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;
Theo các kinh Pāli thì Đức Phật đã viếng thăm nơi này nhiều lần. Khi đi từ Vương Xá đến Hoa Thị Thành, Ngài thường dừng chân tại vườn xoài của Pavarika và thuyết kinh tại đây. Trong kinh Upali, Nalanda được đề cập đến như là một vùng đất phồn thịnh. Cuộc đối thoại giữa Đức Phật và một vị Nigantha đã cho thấy điều đó: “Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Có phải Nalanda này là phú cường và phồn thịnh, dân chúng đông đúc, nhân dân trù mật?” Và vị này đã trả lời: “Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Nalanda này là phú cường và phồn thịnh, dân chúng đông đúc, nhân dân trù mật”. Và trong kinh Kevatta (Vedaddha), Trường bộ kinh, khi Đức Phật trú tại vườn Pavarikampa ở Nalanda, một cư sĩ khi đến viếng thăm Ngài cũng đã đề cập Nalanla là một nơi phồn thịnh, dân chúng đông đúc và kính tin Đức Phật. Và trong một chuyện tiền thân, Nalanda cũng là nơi mà trong một tiền kiếp, khi còn là một vị Bồ-tát, Đức Phật là vị quốc vương đóng đô ở đây. Hai vị đại đệ tử của Đức Phật là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên vốn xuất thân từ vùng này. Tôn giả Xá Lợi Phất về sau cũng tịch diệt tại nơi đây. Kỳ-na giáo cũng cho rằng, ngài Mahavira, người khai sáng nên tôn giáo này, cũng từng viếng Nalanda nhiều lần. Do vậy Nalanda cũng là một địa chỉ hành hương của người Kỳ-na.&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;
Vua Ashoka khi quy y theo Phật giáo cũng đã viếng thăm nơi này và cho xây dựng một ngôi chùa tại đây. Một vị sư Tây Tạng tên là Raranath đã đề cập điều này trong một cuốn sách của mình viết về lịch sử Phật giáo Ấn Độ. Và ông cũng cho rằng ngài Long Thọ (Nagarjuna) cũng từng học tại Nalanda. Hai vị đệ tử của ngài Long Thọ là Chandrakirti và Shantideva cũng là những sinh viên của đại học này. Các nhà Phật học lỗi lạc khác như nhà logic vĩ đại của Phật giáo là Dignaga (tác giả của Pramanasamuccaya), Aryadeva, Asanga và Vasubandhu đều được cho là có gắn kết với đại học này. Khi Nghĩa Tịnh đến nơi này, ngài nói rằng có ba ngàn Tăng sĩ ở tại tu viện Nalanda và họ được hơn hai trăm ngôi làng ủng hộ. Trong suốt thời đại Gupta, văn học Đại thừa được nghiên cứu sâu rộng ở Nalanda, đặc biệt là tác phẩm Madhyamika của ngài Long Thọ. Nhưng từ giữa thế kỷ thứ tám, dưới triều đại Pala, thì Mật tông cũng bắt đầu được quan tâm ở đây. Và có những Tăng sĩ Tây Tạng nổi tiếng đã từng sống ở nơi đây như Abhayakaragupta và Naropa.&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;
Nalanda là một khu đại học rất quy mô của Phật giáo suốt từ thế kỷ thứ V đến thế kỷ XII. Khu đại học này từng được ghi nhận là có mười ngàn sinh viên và hai ngàn giáo sư, bao gồm nhiều ngành học khác nhau, và cũng là một trong những trường đại học mang tầm quốc tế đầu tiên. Nalanda đã phát triển rực rỡ trong thời kỳ đầu thành lập nhờ vào sự ủng hộ nhiệt tâm của các đại đế triều đại Gupta, đặc biệt là Kumaragupta, Harshavardhana (606-47), cũng như những vị vua khác của triều đại Pala.&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;
Nalanda chính thức bị hủy diệt vào năm 1193, khi những người Hồi giáo Thổ Nhỉ Kỳ dưới sự chỉ huy của Bakhtiyar Khilji đánh phá nơi này. Họ đã đốt phá trường học, chùa viện và giết các Tăng sĩ ở đây. Sự kiện này cũng được xem là điểm mốc đánh dấu sự suy tàn của Phật giáo tại Ấn Độ, mặc dù Phật giáo đã thực sự suy yếu trước được biết đến chỉ là một phần nhỏ so với tổng thể của Nalanda xưa.]]&amp;gt;</media:description>
   <media:thumbnail url="https://i.ytimg.com/vi/szEhKP6myg8/mqdefault.jpg" />
   </media:content>
   <guid>https://video.chuakhainguyen.com/theo-dau-chan-phat-15-tham-dai-hoc-nalanda_81b09b1d4.html</guid>
  </item>
  <item xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
   <title>Theo dấu chân Phật 14 - Từ thiện tại Ngôi Làng của Nàng Su-Gia-Ta</title>
   <link>https://video.chuakhainguyen.com/theo-dau-chan-phat-14-tu-thien-tai-ngoi-lang-cua-nang-su-gia-ta_5d97a2598.html</link>
   <description><![CDATA[<p><img src="https://i.ytimg.com/vi/yP0aBQZ9pg8/mqdefault.jpg"  /></p>Đoàn lại làm từ thiện tại ngôi làng của nàng Su-Gia-Ta cô gái cúng Phật bát sữa khi Đức Phật tu khổ hạnh.]]></description>
   <pubDate>Fri, 15 Dec 2017 20:46:43 +0700</pubDate>
   <media:content medium="video" duration="261"  type="video/x-flv"  height="401" width="638" >
   <media:player url="https://video.chuakhainguyen.com/players/flowplayer2/flowplayer.swf" />
   <media:title>Theo dấu chân Phật 14 - Từ thiện tại Ngôi Làng của Nàng Su-Gia-Ta</media:title>
   <media:description>&amp;lt;![CDATA[&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;img src=&quot;https://i.ytimg.com/vi/yP0aBQZ9pg8/mqdefault.jpg&quot;  /&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;Đoàn lại làm từ thiện tại ngôi làng của nàng Su-Gia-Ta cô gái cúng Phật bát sữa khi Đức Phật tu khổ hạnh.]]&amp;gt;</media:description>
   <media:thumbnail url="https://i.ytimg.com/vi/yP0aBQZ9pg8/mqdefault.jpg" />
   </media:content>
   <guid>https://video.chuakhainguyen.com/theo-dau-chan-phat-14-tu-thien-tai-ngoi-lang-cua-nang-su-gia-ta_5d97a2598.html</guid>
  </item>
  <item xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
   <title>Theo dấu chân Phật 13 - Thăm chùa Tây Tạng</title>
   <link>https://video.chuakhainguyen.com/theo-dau-chan-phat-13-tham-chua-tay-tang_63b8828a9.html</link>
   <description><![CDATA[<p><img src="https://i.ytimg.com/vi/MQk8m6oQx3o/mqdefault.jpg"  /></p>Theo dấu chân Phật 13 - Thăm chùa Tây Tạng]]></description>
   <pubDate>Fri, 15 Dec 2017 20:46:43 +0700</pubDate>
   <media:content medium="video" duration="240"  type="video/x-flv"  height="401" width="638" >
   <media:player url="https://video.chuakhainguyen.com/players/flowplayer2/flowplayer.swf" />
   <media:title>Theo dấu chân Phật 13 - Thăm chùa Tây Tạng</media:title>
   <media:description>&amp;lt;![CDATA[&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;img src=&quot;https://i.ytimg.com/vi/MQk8m6oQx3o/mqdefault.jpg&quot;  /&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;Theo dấu chân Phật 13 - Thăm chùa Tây Tạng]]&amp;gt;</media:description>
   <media:thumbnail url="https://i.ytimg.com/vi/MQk8m6oQx3o/mqdefault.jpg" />
   </media:content>
   <guid>https://video.chuakhainguyen.com/theo-dau-chan-phat-13-tham-chua-tay-tang_63b8828a9.html</guid>
  </item>
  <item xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
   <title>Theo Dấu Chân Phật 12 - Bồ Đề Đạo Tràng</title>
   <link>https://video.chuakhainguyen.com/theo-dau-chan-phat-12-bo-de-dao-trang_eca2b158a.html</link>
   <description><![CDATA[<p><img src="https://i.ytimg.com/vi/yHyEHa3ybBw/mqdefault.jpg"  /></p>Nam Mô A Di Đà Phật!<br />
Chùa Tản Viên - Tản Viên Sơn Quốc Tự <br />
- Địa chỉ: Xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội <br />
© Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam - Chùa Khai Nguyên <br />
- Địa chỉ : Xã Sơn Đông, Thị Xã Sơn Tây - Thành Phố Hà Nội<br />
Điện thoại: 0243. 610 897 - DĐ: 0167 670 7765<br />
E-mail: chuakhainguyen@gmail.com<br />
Facebook: https://www.facebook.com/tinhtonghochoivietnam/<br />
Website: http://chuatanvien.com/ - <br />
http://chuakhainguyen.com/<br />
http://tinhtonghochoi.vn/]]></description>
   <pubDate>Fri, 15 Dec 2017 20:46:43 +0700</pubDate>
   <media:content medium="video" duration="527"  type="video/x-flv"  height="401" width="638" >
   <media:player url="https://video.chuakhainguyen.com/players/flowplayer2/flowplayer.swf" />
   <media:title>Theo Dấu Chân Phật 12 - Bồ Đề Đạo Tràng</media:title>
   <media:description>&amp;lt;![CDATA[&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;img src=&quot;https://i.ytimg.com/vi/yHyEHa3ybBw/mqdefault.jpg&quot;  /&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;Nam Mô A Di Đà Phật!&amp;lt;br /&amp;gt;
Chùa Tản Viên - Tản Viên Sơn Quốc Tự &amp;lt;br /&amp;gt;
- Địa chỉ: Xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội &amp;lt;br /&amp;gt;
© Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam - Chùa Khai Nguyên &amp;lt;br /&amp;gt;
- Địa chỉ : Xã Sơn Đông, Thị Xã Sơn Tây - Thành Phố Hà Nội&amp;lt;br /&amp;gt;
Điện thoại: 0243. 610 897 - DĐ: 0167 670 7765&amp;lt;br /&amp;gt;
E-mail: chuakhainguyen@gmail.com&amp;lt;br /&amp;gt;
Facebook: https://www.facebook.com/tinhtonghochoivietnam/&amp;lt;br /&amp;gt;
Website: http://chuatanvien.com/ - &amp;lt;br /&amp;gt;
http://chuakhainguyen.com/&amp;lt;br /&amp;gt;
http://tinhtonghochoi.vn/]]&amp;gt;</media:description>
   <media:thumbnail url="https://i.ytimg.com/vi/yHyEHa3ybBw/mqdefault.jpg" />
   </media:content>
   <guid>https://video.chuakhainguyen.com/theo-dau-chan-phat-12-bo-de-dao-trang_eca2b158a.html</guid>
  </item>
  <item xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
   <title>Theo dấu chân Phật 11 - Thăm Chùa Việt Nam Phật Quốc Tự</title>
   <link>https://video.chuakhainguyen.com/theo-dau-chan-phat-11-tham-chua-viet-nam-phat-quoc-tu_5210053f8.html</link>
   <description><![CDATA[<p><img src="https://i.ytimg.com/vi/nDy0FAEcKPE/mqdefault.jpg"  /></p>Theo dấu chân Phật 11 - Thăm Chùa Việt Nam Phật Quốc Tự]]></description>
   <pubDate>Fri, 15 Dec 2017 20:46:43 +0700</pubDate>
   <media:content medium="video" duration="174"  type="video/x-flv"  height="401" width="638" >
   <media:player url="https://video.chuakhainguyen.com/players/flowplayer2/flowplayer.swf" />
   <media:title>Theo dấu chân Phật 11 - Thăm Chùa Việt Nam Phật Quốc Tự</media:title>
   <media:description>&amp;lt;![CDATA[&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;img src=&quot;https://i.ytimg.com/vi/nDy0FAEcKPE/mqdefault.jpg&quot;  /&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;Theo dấu chân Phật 11 - Thăm Chùa Việt Nam Phật Quốc Tự]]&amp;gt;</media:description>
   <media:thumbnail url="https://i.ytimg.com/vi/nDy0FAEcKPE/mqdefault.jpg" />
   </media:content>
   <guid>https://video.chuakhainguyen.com/theo-dau-chan-phat-11-tham-chua-viet-nam-phat-quoc-tu_5210053f8.html</guid>
  </item>
 </channel>
</rss>